Hôm nọ vừa bước ra cổng trường có một chú đứng ngay trước mặt tôi bảo với tôi và các bạn: “ Đây là tờ rơi có in số tiền vé vào sân khấu để xem các ca sĩ biểu diễn tối nay. Đó là nơi có nhiều ca sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn cháu nào muốn đi xem về xin phép bố mẹ cho đi nhé!” Nghe vậy tôi xin chú một tờ, chạy nhanh về nhà xin phép bố mẹ, đúng như dự đoán bố mẹ tôi đồng ý cho đi xem biểu diễn. Đến đó có rất nhiều ca sĩ nhưng tôi thích ca sĩ Thùy Chi nhất.
Trên sân khấu ánh đèn xanh, đỏ, tìm, vàng, trắng …lướt qua lướt lại hòa quyện với tiếng nhạc thúc giục mọi người nhanh chân đi xem làm cho bầu không khí nơi đây thật náo nhiệt. Dưới sân khấu người đã ngồi chật ních, mãi phía dưới người xem hết ghế ngồi đứng vây kín vòng trong, vòng ngoài tuy đông như vậy nhưng không có sự tranh cãi xô đẩy nhau. Trông khán giả đi xem ai cũng diện bộ quần áo đẹp phù hợp với gương mặt sáng sủa của họ. Rồi ánh đèn vụt tắt, tiếng nhạc ngừng một làn khói trắng hiện ra có một cô gái đang nhẹ nhàng bước ra với bộ váy xanh, tối quá tôi nhìn không rõ, đèn sáng được bật lên. Mọi người cùng với tôi hò reo tên cô vang động cả một không gian rộng lớn: Thùy Chi. Ôi hôm nay cô diện chiếc váy xanh lục trông cô càng điệu đà thướt tha, quá phần ngực chiếc váy một chút là vải ren màu xanh da trời điểm những bông hoa đào. Nhị hoa là những viên đá sáng tựa như kim cương. Mái tóc dài xoăn ở ngọn tóc trông cô thật sang trọng. Trên khuôn mặt trái xoan trắng hồng là đôi mắt sáng long lanh đầy tự tin, đôi mắt tựa vì sao đang cai trị trên bầu trời, đang thắp sáng trong đêm. Thùy Chi nhẹ nhàng cúi chào khán giả rồi giới thiệu tên mình, tên bài hát cô sẽ hát: “Gặp mẹ trong mơ”. Thế rồi giai điệu du dương cất lên giọng hát ấy ấm áp, trầm bổng ngân nga bộc lộ cảm xúc lúc vui, lúc buồn theo lời của bài hát. Từ cử chỉ, lời bài hát đến ánh mắt đều được phối hợp với nhau nhịp nhàng dẫn con người ta vào một cảm xúc thực. Có nhiều khán giả rơi nước mắt vì nhớ tới mẹ, có người cảm thấy yêu quý mẹ mình nhiều hơn. Khi bài hát kết thúc khán giả tặng cô tràng pháo tay và những bó hoa, cái ôm hôn nồng ấm tình người. Còn tôi chạy thật nhanh lên xin cô chữ kí.
Buổi biểu diễn hôm ấy đã kết thúc nhưng tiếng hát của cô còn ngân nga mãi trong trái tim tôi những kí ức đẹp về mẹ, cần phải sống và học tập thật tốt để mẹ vui. Ước gì tôi thường xuyên có thời gian rảnh để được xem những buổi biểu diễn sống động như thế này. Cũng nhờ có âm nhạc mà tôi cảm thấy yêu quý mọi người và yêu thế giới xung quanh tôi hơn.