!important; Từ trước đến nay, em đã được bà kể cho em rất nhiều câu chuyện nhưng em ấn tượng nhất là “Sự tích hồ Ba Bể”.
Trong câu chuyện này có những nhân vật: bà cụ ăn xin, hai mẹ con bà góa, con giao long và những người đi hội. Truyện kể rằng, ngày xưa ở làng Nam Mẫu, thuộc tỉnh Bắc Cạn mở ngày hội cúng Phật. Ai nấy đều vui vẻ náo nức đi xem hội nhưng bỗng nhiên có một cụ già không biết từ đâu đến. Trông bà rất gớm ghiếc, toàn thân lở loét, bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Bà cụ chỉ phều phào mấy tiếng: “Tôi đói lắm, các ông các bà ơi!” và chìa tay ra bốn phía cầu xin. Nhưng bà đi đến đâu cũng bị xua đuổi, ai ai khi thấy bà cũng hắt hủi bỏ qua. May sao khi đến ngã ba, bà gặp hai mẹ con nhà bà góa vừa đi chợ về. Thấy bà cụ ăn xin tội nghiệp nên hai mẹ con không nỡ lòng nào như bao người khác đành dẫn bà cụ về nhà lấy cơm cho ăn, và mời bà ngủ qua đêm. Đến khuya, người mẹ thấy bà cụ đang nằm thì người bà bỗng sáng rực lên. Nhưng lạ thay, ngay sau đó, thay vì một bà lão gầy gò ốm yếu thì lại là một con giao long to lớn đang cuộn mình trên giường, đầu gác trên đầu giường, đuôi thò xuống đất. Mẹ con bà góa khi biết chuyện đành nhắm mắt nằm im, phó mặc cho số phận định đoạt. Đến sáng hôm sau khi hai mẹ con đến phòng bà cụ đang nằm ngủ, họ không thấy con giao long đâu cả, thay vào đó vẫn là một bà cụ già đang cặm cụi gói đồ ra về. Khi ra đến cửa, bà cụ bỗng quay lai dặn: “Vùng này sắp có lũ lớn, hai mẹ con mau thu dọn đồ đạc đi lánh nạn, may ra còn kịp”, nói rồi bà cụ đưa cho hai mẹ con một gói tro và dặn rằng khi lũ kéo đến rồi mà không kịp thì nhớ rắc gói tro này xung quanh nhà để lánh nạn. Người mẹ nghe thế lấy làm lạ, hỏi:“Vậy…..thưa cụ thế thì làm cách nào để cứu mọi người trong làng sống sót ạ ? ”. Sau khi nói bà cụ suy nghĩ một lúc lâu rồi lấy một hạt thóc, cắn vỡ ra, đưa vỏ trấu cho hai mẹ con rồi nói “Hai vỏ trấu này sẽ giúp hai mẹ con cứu những dân làng bị lũ cuốn”. Nói rồi bà biến mất đi đâu không ai biết. Hai mẹ con ngay lập tức làm theo lời bà cụ dặn và nhanh chóng đi thông báo cho người dân biết nhưng lúc đó chẳng ai nghe cả, thậm chí họ còn cho đấy là chuyện bịa đặt.
Rồi đúng vào tối hôm đó, khi mọi người vẫn còn đang mải đi hội thì bỗng dưng có một cột nước phun lên từ dưới đất, ai nấy đều kinh hãi rồi chạy toán loạn. Nhưng đã muộn mất rồi, những mảnh đất người dân đang đứng đã bị nhấn chìm trong nước. Trong khi tất cả mọi nơi đang bị nước nhấn chìm thì riêng nhà của hai mẹ con nhà bà góa lại nổi lên trong sự ngạc nhiên của mọi người. Khi đó hai mẹ con nghe thấy những tiếng van xin cầu cứu của những người dân làng, người mẹ cảm thấy nao lòng nên đã sử dụng hai hạt trấu của bà lão đưa cho để cứu dân làng.
Sau này chỗ bị ngập nước đó chở thành Hồ Ba Bể, còn khu đất nhà của hai mẹ con là một hòn đảo nhỏ giữa lòng hồ.
Câu chuyện mang đến cho em bài học sâu sắc về lòng nhân ái. Tình yêu thương giữa con người luôn đáng được trân trọng.