Ai cũng yêu quê hương mình, em cũng
vậy.Quê hương em ở Hà Nội. Nơi đây có biết bao nhiêu cảnh đẹp. Nhưng em thích
nhất là Hồ Gươm. Hồ Gươm nằm giữa lòng thành phố Hà Nội thân thương của em. Hồ
có rất nhiều tên gọi khác nhau như: Hoàn Kiếm, Lục Thủy, Thủy Quân,....
Từ trên cao nhìn xuống, hồ như một
chiếc gương bầu dục khổng lồ phản chiếu mây trời Hà Nội. Mỗi mùa, hồ lại khoác
lên mình một vẻ đẹp riêng, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ quyến rũ, mới lạ của
hồ. Mùa hè, ông mặt trời khoác lên hồ một bộ váy vàng óng ánh, trông thật kiêu
sa làm sao! Những cây phượng nở hoa đỏ rực một vùng trời như muốn góp thêm sắc
đỏ vào bức tranh Hồ Gươm. Cạnh đó, những hàng cây xanh tỏa bóng mát quanh hồ. Mùa
thu, hồ đẹp dịu dàng đến lạ kì. Có lẽ, nàng tiên nào đó đã ban cho hồ vẻ đẹp
dịu dàng này. Mùa đông, mặt hồ phẳng
lặng, hình như hồ đang buồn bã vì nhớ tiếng hót líu lo của những chú chim. Vì
bây giờ những chú chim ấy đã bay về phương Nam tránh rét. Những chị liễu rủ
xuống mặt hồ như muốn an ủi, động viên hồ hãy vui lên. Mùa xuân, hồ thơ mộng
biết bao. Cây cối đâm chồi nảy lộc, màn sương giăng kín mặt hồ. Khi đến đây vào
mùa này, ta có cảm giác như đi lạc vào thiên đường của những thiên thần.
Khi đến Hồ Gươm, em thích nhất là
được ngắm Tháp Rùa. Tháp có ba tầng, nằm trên thảm cỏ xanh xanh. Mái tháp cong
cong, mềm mại như mái đình làng bà ngoại em. Phía xa xa, cầu Thê Húc hiện ra
với màu đỏ son, cong cong như con tôm. Chiếc cầu đỏ son ấy dẫn chúng ta vào đền
Ngọc Sơn. Ngôi đền cổ kính được những cây đa già hàng trăm năm tuổi bao phủ.
Trong đền có thờ Rùa Vàng, có lẽ đây là hiện thân của Thần Kim Quy. Vị thần gắn
liền với truyền thuyết vua Lê Lợi hoàn
gươm cho rùa thần.
Hồ Gươm với Tháp Rùa, cầu Thê Húc,
đền Ngọc Sơn,... đã thu hút nhiều khách tham quan trong và ngoài nước tìm đến chiêm
ngưỡng. Em rất tự hào về Hồ Gươm, về thành phố Hà Nội thân yêu của em. Em và
các bạn luôn tự nhủ: phải cố gắng học tập thật tốt để lớn lên xây dựng quê
hương mình ngày càng tươi đẹp hơn.