!important; "Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh
Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em đã khôn lớn rồi...
Bài học làm người em vẫn nhớ ghi
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy......"
  !important; Mỗi khi giai điệu bài hát Bụi phấn của tác giả cất lên, trong em như lại dâng lên những cảm xúc khó tả. Cảm xúc đó như hòa trộn tình yêu, lòng cảm tạ biết ơn vô bờ của em tới cô - cô Liên kính mến của em.
  !important; Em còn nhớ như in ngày đầu tiên em bước chân vào cánh cổng trường tiểu học. Em như bước vào ngưỡng cửa mới đầy mới lạ, mọi thứ thật lạ lẫm với những khó khăn, thử thách. Khi ấy cô như một người mẹ hiền, vói nụ cười hiền hậu và giọng nói nhẹ nhàng, cô đã dìu dắt, ân cần đón lấy em. Nhờ đó, mà chúng em bạo dạn hơn, trưởng thành hơn. Từ những đứa trẻ non nớt đến từ nhiều phường trong quận, chúng em đã hòa đồng, trở nên thân thiết như anh em trong mái nhà 1A5 yêu dấu.
  !important; Cô rất ân cần và chu đáo đối với học sinh, không phân biệt bạn nào với bạn nào. Đối với những bạn nghịch ngợm thì cô ân cần chỉ bảo nhẹ nhàng và mang đến cảm giác thoải mái. Còn đối với những bạn chăm chỉ thì cô yêu quý hết mực và động viên các em học tập thật tốt. Cô ân cần cầm tay em viết những nét chữ đầu tiên, dạy em từ cách đánh vần đến những phép toán đếm. Nhờ cô mà các con số hay phép tỉnh tưởng chừng như mô hồ lại trở thành gẫn gũi, thông thuộc. Cô không chỉ dạy chúng em kiến thức mà còn dạy chúng em cách làm người. Cô dạy em biết yêu quý hơn đất nước, yêu thương bố mẹ, bạn bè.... Cô dạy em sống với một tấm lòng nhân hậu, bao dung như chính con người của cô.
  !important; Giờ đây em không còn được học cô nữa nhưng em vẫn luôn nhớ về những lời cô dạy. Em xin cảm ơn cô vì đã dạy em nên người, vì những bài học thấm đẫm tình người, những kỉ niệm đẹp của cả tuổi thơ.... Cảm ơn cô vì tất cả!
  !important; Và nhân ngày lễ đặc biệt này, ngày 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin được gửi tới cô lời chúc tốt đẹp nhất, chúc cô luôn luôn mạnh khỏe, công tác tốt, chúc cô mãi vững tay chèo để chở những chuyến đò tri thức đến bến bờ thành công.