!important; Hà Nội đã bắt đầu chớm sang đông,những màn sương sớm đã bắt đầu giăng lối trên những con đường nơi đây. Tháng 11 – tháng tri ân, tháng của hoài niệm. Trong những ngày tháng này chúng con lại cảm thấy vô cùng biết ơn đến các thầy cô giáo-những người vẫn hàng ngày cặm cụi trên bục giảng, với những trang giáo án được soạn mỗi đêm. Có lẽ người để lại trong con rất nhiều ấn tượng và cũng là người truyền cho con động lực để em cố gắng vươn lên đó chính là cô Nguyễn Thị Nhài – Cô giáo nhiều năm liền là giáo viên – chủ tịch công đoàn giỏi, chiến sỹ thi đua.
Cô !important; Nguyễn Thị Nhài và các bạn lơp 4A1 trong tiết thi GV
  !important; Quay lại khoảng thời gian trước, kì nghỉ hè năm lớp 3 kết thúc, ngày đầu đến nhận lớp 4A1, ngày mà con và cô được gặp nhau. Con đã vô cùng hồi hộp và lo lắng, đêm hôm trước cứ trằn trọc không ngủ được vì suy nghĩ rằng hôm sau lên lớp gặp cô sẽ như thế nào.Nhưng trái lại với những suy nghĩ ấy,nụ cười hiền hòa của cô đã làm tan biến tất cả. Cô làm quen và bắt chuyện với chúng con một cách thân thiện. Rồi những ngày sau đó vẫn vậy, cô vẫn ân cần và quan tâm chúng con. Có lẽ, những ngày tháng ấy,những ngày cô thương yêu chúng con như vậy làm sao chúng con có thể quên được.
  !important; Cô như người mẹ thứ hai của con vậy. Người mẹ ấy vẫn hàng đêm miệt mài soạn từng trang giáo án cho kịp để truyền tải kiến thức,vẫn hàng đêm tìm kiếm đề thi cho chúng con luyện tập để chúng con vững tin bước qua những thử thách trí thức phía trước.
Thời gian không chờ đợi một ai cả, thời gian cứ thế trôi qua nhanh vô cùng, thời gian có thể rất ngắn ngủi nhưng nó lại vô vàn những kỉ niệm và cảm xúc không chỉ của tất cả các thành viên trong lớp nói riêng mà còn là của tất cả những cô cậu học trò đã từng học chung lớp nói chung. Những kỉ niệm ấy làm sao chúng con có thể quên được. Chính cô là người tạo động lực, truyền tải cho con những kiến thức. Có lẽ, không gặp được cô, con đã không có được những thành công của ngày hôm nay.
Mãi mãi mong một lần, dù chỉ một lần được trở lại tuổi học trò – một ước mơ muôn thuở. Nhưng ai rồi cũng lớn khôn, cũng phải bước chân ra khỏi sự đùm bọc, che chở của bố mẹ, để tiến tới cuộc sống xô bồ ngoài kia với bao bộn bề, lo toan. Con luôn mong, các thế hệ học sinh kế tiếp của Nhà trường hãy luôn tiếp lửa truyền thống, cố gắng học tập, rèn luyện và phấn đấu, xây dựng cho mình những nền tảng để bước tới tương lai một cách tự tin và với niềm tự hào dân tộc.
Trong cuộc sống hối hả với nỗi lo cơm áo gạo tiền, và hàng trăm việc không tên khác, chúng ta hãy dành một góc nhỏ trái tim mình để nhớ về ngày xưa ấy, bởi con biết mỗi chúng ta, ai cũng từng có một thời học sinh hồn nhiên nhiều kỉ niệm.
Những lời kết này, con luôn muốn gửi lời biết ơn chân thành tới cô, tới các thầy cô vẫn hàng ngày hiến dâng cuộc đời của con cho những thế hệ học sinh, chúc cô và các thầy cô giáo sẽ luôn dồi dào sức khỏe để truyền tải kiến thức, chắp cánh cho chúng con, các thầy cô sẽ luôn là người truyền lửa để chúng con vững bước trên con đường tri thức.