Long Biên, ngày 10 tháng 2 năm 2019
Xin chào các bạn !
Đối với tớ, mẹ là người hùng duy nhất chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tớ, trong cuộc đời tớ.Mẹ tớ tên là Hương, mẹ năm nay tròn 40 tuổi. Mẹ là nhân viên của khách sạn Hà Nội. Ngày nào cũng vậy mẹ đi làm từ rất sớm cho nên có hôm mẹ không kịp ăn sáng. Tóc mẹ ngắn ngang vai, màu nâu sẫm rất đẹp.Khuôn mặt mẹ tròn, mắt sáng long lanh làm nổi bật trên khuôn mặt của mẹ.
Có những hôm trời trở rét tớ vào ngủ với mẹ. Mỗi khi tớ trùm chăn tớ nghe thấy hơi ấm của mẹ như muốn nói với tớ điều gì đó. Cách đó vài hôm tớ bị ốm nên nằm ở giường cả một ngày, không dậy được. Mẹ đã thức trắng một đêm để chăm sóc tớ. Sáng hôm sau tớ thấy mẹ rất mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng nhưng mẹ vẫn tiếp tục đi làm. Có lần tớ quên không làm bài tập trước khi đến lớp nên bị cô nhắc nhở, tớ tưởng mẹ sẽ mắng nhưng ngược lại mẹ chỉ nhắc nhẹ nhàng bảo tớ phải chăm chỉ học hành.
Bấy lâu nay tớ chăm chỉ học hành, kết quả học tập cũng tiến triển rất nhiều nhờ những lời động viên, khích lệ từ mẹ. Những giải thưởng mà tớ mang về cũng là một phần lớn do công của mẹ đã tạo điều kiện cho tớ. Tớ muốn một ngày nào đó sẽ trở thành một người nội trợ giỏi như mẹ để có thể trổ tài nấu ăn phục vụ mẹ cho mẹ bớt căng thẳng sau những tháng ngày mệt mỏi.
Có những lúc tớ nghĩ rằng chỉ có tình thương của người mẹ thì con người mới trưởng thành nên nhanh chóng được. Cả cuộc đời mẹ vất vả nhiều, nhưng chưa bao giờ mẹ oán than nửa lời, mỗi lần mẹ nhìn tớ trìu mến, tớ lại càng hiểu rằng mẹ tin tưởng và đặt hi vọng ở tớ rất nhiều, mong đứa con gái lớn của mẹ sẽ nên người, có một cuộc sống hạnh phúc, chẳng phải bôn ba lo nghĩ nhiều như mẹ, vậy thì mẹ mới có thể yên tâm. Tớ không được phép để cho mẹ thất vọng, bởi mẹ đã khổ nhiều. Mẹ tớ , người hùng tuyệt vời, người hùng duy nhất, mẹ là tượng đài không ai có thể thay thế trong lòng tớ, niềm tin của mẹ sẽ là ngọn đèn soi sáng dẫn bước tớ vào tương lai.
Người viết bài
Vũ Khánh Linh