Không biết từ bao giờ chú bộ đội đã in đậm trong tâm trí em với những hình ảnh rất đỗi giản dị gần gũi đến lạ kì. Có lẽ ngay từ khi còn thơ bé em đã được cảm nhận qua từng câu ca, từng lời ru của mẹ:
“Lời ru biết mấy đợi chờ
Cha đi bộ đội từng giờ mẹ mong.”
Khi em lớn khôn lên từng ngày em mới hiểu và biết rõ hình ảnh chú bộ đội yêu quý bấy lâu cũng chính là bố em.
Qua từng trang sách, từng mẩu chuyện và những thông tin em được biết qua vô tuyến báo, đài em cũng đã phần nào hiểu được sự hi sinh vất vả, gian lao mà các chú bộ đội phải trải qua để cho em và mọi người có cuộc sống thanh bình như hôm nay.
Đối với em, có lẽ em tự hào hơn nhiều bạn khác bởi vì “chú bộ đội” – bố của em luôn dành phần lớn thời gian của mình cho đồng đội và đơn vị. Tuy thời gian bố dành cho gia đình không được nhiều nhưng em cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của bố dành cho mẹ và chúng em rất lớn. Em biết công việc của bố rất gian lao, vất vả, thầm lặng nhưng mỗi khi bố về thăm mẹ và chùng em bố luôn ân cần, dạy dỗ, chỉ bảo cho chúng em từng công việc cụ thể . Bố bảo chúng em dù khó khăn thế nào cũng không được nản chí mà phải quyết tâm vượt qua. Mỗi khi rảnh rỗi bố thường kể cho chúng em những câu chuyện mà bố và các chú bộ đội đã trải qua. Mỗi lần nghe xong, em càng thấy khâm phục và ngưỡng mộ các chú bộ đội nhiều hơn.
Em rất tự hào về bố. Mỗi dịp xuân về bố lại bộn bề, lo toan bao việc gia đình cũng như ở đơn vị nhưng bố vất vả nhưng bố luôn chăm sóc mẹ và các con thật chu đáo. Em xin hứa sẽ phấn đấu luôn chăm ngoan, học tập tốt, phải dành được nhiều thành tích kính tặng các chú bộ đội và bố em. Em mong bố và đồng đội luôn vững chắc tay súng bảo vệ và giữ gìn biên cương của Tổ quốc thân yêu.