Nếu các bạn đã đọc bài thơ: “Tỏa sáng Long Biên” chắc hẳn các bạn sẽ không nghĩ tác giả bài thơ đó lại là người Nam Định. Mặc dù mới chuyển nơi ở đến Long Biên mấy năm nhưng cô giáo Nguyễn Thị Nhài quê Nam Định đã coi Long Biên là quê hương thứ hai của mình. Chính vì sự gắn bó ấy mà bài thơ mang đậm nét Long Biên. Phải chăng cảm xúc trào dâng được lấy từ hình ảnh dòng sông quê hương:
Mùa lũ…Sông Hồng cản lối những chuyến đi
Bàn tay cha chống chèo đưa bao người qua bến
Lưng mẹ còng, gánh khoai ngô đi bán
Bên lở, bên bồi… vang vọng khúc tình ca.
Sự hòa quyện tinh tế ấy đã làm nên một Long Biên tỏa sáng đậm chất thơ. Đọc bài thơ, mỗi chúng ta đều như thấy thấp thoáng hình ảnh quê nhà. Hình ảnh người cha, người mẹ lam lũ. Còn đây, một Long Biên không thể giống nơi nào được, với:
Những nhịp cầu xưa, thời đất nước bôn ba
……………………………………………
Vươn vai, chuyển mình, màu áo mới đẹp tươi!
Vâng, chỉ có vùng đất Rồng Tiên này mới hội tụ đủ những cây cầu đi vào lịch sử, những cây cầu dẫn lối những nẻo đường.
Cảm ơn người đồng nghiệp đã cho tôi cảm xúc nhớ quê tha thiết và có thêm sự gắn bó với quê hương thứ hai yêu dấu này.