!important; Ngay từ những ngày đầu mới bước chân vào mái trường Tiểu học Long Biên nhận công tác, tôi đã rất ngạc nhiên trước tinh thần đoàn kết, một người vì mọi người – mọi người vì một người tại ngôi trường này.
Tôi vẫn nghĩ, trong cùng một môi trường làm việc thì mọi người vẫn sẽ giúp đỡ nhau là chuyện bình thường cho tới khi tôi chứng kiến những “giờ tăng ca” không biết trước… Khi có một cô giáo tham gia vào một cuộc thi nào đó thì câu chuyện không còn là chỉ riêng người đi thi. Lúc đó, mỗi người “một chân một tay” cùng nhau góp sức vì màu cờ sắc áo chung của toàn trường. Có những ngày cùng nhau ở lại trường đến 1h sáng vì trăn trở giáo án chưa trọn vẹn; có những ngày đến trường từ 4h sáng cùng nhau chuẩn bị cho những ngày kỉ niệm quan trọng; … Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu, mỗi chúng tôi là một ngọn lửa nhỏ, góp sức mình tạo nên ngọn đuốc cháy rực – ngọn đuốc của nhiệt huyết với tình yêu nghề mà trên hết ở đây là tình yêu với mái trường này.
  !important; Bất kể là lĩnh vực nào, cứ cấp trên đưa ra phong trào thì chúng tôi đều hưởng ứng với tinh thần sẵn sàng làm tốt nhất. Tinh thần ấy được thể hiện ngay trong cuộc thi Bài thể dục giữa giờ được tổ chức gần đây. Là những cô giáo trẻ, không chỉ yêu trẻ, hăng say với các bài giảng, chúng tôi còn rất yêu thể thao, yêu âm nhạc, yêu tất cả những điều tốt đẹp để có thể tạo nên một cơ thể khỏe và một tâm hồn đẹp. Bởi chúng tôi hiểu, khi chính chúng tôi là người yêu đời, yêu trẻ thì khi lên lớp chúng tôi mới có thể truyền lửa, truyền năng lượng và kiến thức được cho các em học sinh thân yêu.
  !important; Không có nhiều thời gian để chúng tôi tập luyện nhiều, không có ai trong chúng tôi là những người biết về AEROBIC một cách chuyên nghiệp. Nhưng mỗi chúng tôi, mỗi người một ý tưởng, mỗi người một đóng góp, đã tạo nên một bài thể dục vui nhộn, thoải mái giúp mọi người thư giãn sau những giờ lên lớp căng thẳng. Tranh thủ những giây phút cuối buổi học, chúng tôi cùng nhau tập luyện, người này sửa cho người kia… cứ thế mỗi ngày một chút, chúng tôi dần hoàn thiện và có thể tự tin biểu diễn và quay video gửi dự thi.
  !important; Tôi yêu đồng nghiệp của tôi, không bởi video đó đặc sắc hay có cơ hội nhận giải thưởng cao, mà tôi yêu các cô giáo luôn với tinh thần sẵn sàng đón nhận những điều mới lạ, chịu thử thách bản thân để đưa bản thân tới những điều mà nếu chỉ ngồi và nghĩ thì mọi người sẽ luôn nói “Khó thế! Chắc là mình sẽ không làm được đâu!.”
Tôi hy vọng rằng những năng lượng tích cực này sẽ không chỉ lan truyền trong đồng nghiệp của tôi, mà mỗi cô giáo sẽ truyền những năng lượng tích cực đó tới các em học sinh để các em tự tin hơn, mạnh dạn hơn, xứng đang là những chủ nhân tương lai trong thời đại 4.0. thời đại của những con người dám nghĩ dám làm, dám chấp nhận thử thách để gặt hái được những thành công vang dội.