Em đã từng được nghe câu nói “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Và thật đúng như vậy. Cả đời này người mà phải chịu nhiều cực nhọc, vất vả nuôi em ăn học, sớm hôm tảo tần chăm sóc em đó chính là mẹ.
Mẹ em năm nay tròn bốn mươi tuổi. Mẹ là giáo viên dạy Tiếng Anh. Thân hình mẹ nhỏ nhắn, thon gọn. Tóc mẹ xoăn nhẹ xõa xuống ngang vai và có màu nâu nhẹ rất hợp với vóc dáng của mẹ. Khuôn mặt mẹ hình ô-van. Đôi mắt mẹ mang một màu đen huyền bí, dịu dàng và ấm áp nhưng đã có một số vết chân chim ở đuôi mắt. Sống mũi mẹ không cao nhưng rất thẳng với cánh mũi nhỏ nhắn và là điểm nhấn trên khuôn mặt mẹ. Mẹ rất ít khi cười, khi cười nụ cười của mẹ nhẹ nhàng và ấm áp biết bao. Mẹ sở hữu một làn da bánh mật nhưng rất mịn màng. Đôi bàn tay mẹ nhỏ nhắn không còn mềm mại như trước và đã có một số vết chai sạn nhưng đối với em đôi bàn tay ấy rất ấm áp. Tính mẹ nghiêm khắc. Mỗi khi em làm điều gì sai thì mẹ đều rất nghiêm khắc dạy bảo em. Những lúc em làm điều gì đúng, mẹ em luôn hiền dịu nở nụ cười và ôm em vào lòng. Mỗi khi mẹ vui, đôi mắt mẹ ánh lên những nét rạng ngời. Những lúc đó mẹ thường cười thật tươi. Mỗi khi mẹ buồn, đôi mắt mẹ đầy lo âu và rủ xuống. Những lúc mẹ buồn, em cảm thấy rất thương mẹ. Sở thích của mẹ là xem phim cổ trang, đọc sách và xem tin tức trên mạng. Bộ phim mẹ em thích nhất là “Tam sinh tam thế thập lí đào hoa”. Bố luôn phải đi công tác xa, một mình mẹ tần tảo lo cho em từng bữa cơm, giấc ngủ. Em còn nhớ có lần em bị ốm nặng, mẹ đã ngày đêm chăm sóc em và không rời em nửa bước. Đến khi em khỏi bệnh, đôi mắt mẹ thâm quầng vì phải thức khuya chăm em.Nhìn thấy vậy, em thương mẹ biết nhường nào.
Em rất yêu mẹ và luôn tự nhủ rằng sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ công chăm sóc của mẹ và mong mẹ luôn mạnh khỏe. Con yêu mẹ nhiều!