Em lớn lên trong tình thương tiếng hát và lời du ấm áp của mẹ. Mẹ là người đã hi sinh cả đời của mình cho em. Mẹ không cần em trả ơn, mẹ chỉ mong em học thật giỏi để có một cuộc sống bình an, no đủ. Mẹ em là thế đấy.
Em vẫn những năm tháng lớp 1 đến lớp 3, mẹ luôn bắt em phải ngủ trưa học bài. Có lần em không học mẹ đã dọa đốt sách vở của em, lúc đó em đã khóc và có một suy nghĩ rất khờ dại là em ước không có mẹ trên đời, chắc mẹ chẳng hiểu được cảm giác của em lúc đó đâu. Khi em lên lớp 4 em mới hiểu được nỗi khổ của mẹ, sáng mẹ đưa em tới trường, rồi mẹ đi làm, chiều mẹ lại đưa em về, xong mẹ đi chợ và nấu những bữa cơm rất ngon cho gia đình. Mẹ bắt em học bài là chỉ muốn em học giỏi, mẹ bắt em ngủ là để giúp em có thêm năng lượng để vui chơi và học tập. Khi em ốm mẹ chăm sóc tận tình cho em. Mẹ rất nghiêm khắc những lúc em làm sai, mẹ la mắng em nhưng em nghĩ mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi. Mẹ luôn là con đò đưa em đến bến bờ. Mẹ luôn chỉ đường dẫn lối cho em. Trong tâm trí em, mẹ là tất cả, mẹ là vì sao sáng đưa con đến tương lai và mẹ cũng chính là một bà tiên luôn luôn chăm sóc con che chở, an ủi con. Con thật hạnh phúc khi được làm con của mẹ. Với con, mẹ là người mẹ can đảm nhất, người mẹ anh hùng của con ơi con muốn nói: "Con yêu mẹ lắm, đừng bao giờ bỏ con mẹ nhé, con sẽ chăm sóc cho mẹ thật chu đáo!" Đó là những điều con muốn nói với mẹ.
Em rất khâm phục mẹ. Em phải học thật giỏi để làm mẹ vui lòng để đền đáp công ơn sinh dưỡng của mẹ. Mẹ là một người mẹ không giống với mẹ nào. Trong mắt mẹ, em luôn là ánh hào quang và niềm tự hào của mẹ. Em vẫn nhớ câu nói của mẹ: "Mẹ sẽ mãi bên con, dù con như thế nào".