Sắp bước sang tháng 11, lòng tôi lại đầy tự hào bởi tháng 11 có ngày tri ân các thầy cô. Niềm tự hào trong tôi được nhân đôi có lẽ vì tôi có MẸ LÀ CÔ GIÁO. Vâng, tôi chỉ tự hào về mẹ mình là cô giáo thôi, chứ chưa bao giờ vui vì cô giáo là mẹ tôi. Các bạn có biết không? Là con của cô giáo khổ lắm đấy! Những ngày đi học sớm, những lúc về học khi cả khu phố đã ăn cơm đối với tôi trong suốt 4 năm qua không phải là hiếm. Bốn năm trôi qua rồi, tôi cứ thế lùi lũi, tha thẩn chờ mẹ chấm bài xong, chờ mẹ họp đột xuất, chờ mẹ tổng hợp báo cáo, chờ mẹ… Đấy là chưa kể đến những bực bội vô cớ, có chị em tôi mẹ có chỗ để xả. Nhiều đêm, tôi thấy mẹ ôm tôi, mặt nhòa nước mắt, mẹ thủ thỉ: Con trai có giận mẹ không? Hôm nay anh A lớp mẹ trong giờ học không học bài lại còn ngồi nói chuyện, mẹ nhắc nhở mấy lần vẫn thế, mẹ không biết làm cách nào được, cứ ức chế mãi nên con và chị là những người chịu trận thay đấy, thông cảm cho mẹ nhé! Tôi lờ mờ hiểu cái thông tư gì đó nghiêm cấm giáo viên không mắng học sinh, không phạt học sinh, không bắt học sinh viết bản kiểm điểm khi mắc lỗi nên mẹ bị nhiều ức chế khi gặp học sinh vi phạm mà chỉ biết trút lên chị em tôi khi chị em tôi không may mắc lỗi. Và đây nữa bài thơ của bác Thúy – GV dạy Văn, trường THPT Đức Trọng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã thay lời tôi muốn nói:
CÓ MẸ LÀM CÔ GIÁO
Người ta bảo có mẹ là cô giáo
Con sẽ vui sẽ biết mấy tự hào
Hơn các bạn mẹ luôn bên chỉ bảo
Mẹ cười buồn không biết nói làm sao.
Sự thật khi có mẹ là cô giáo
Ngày lễ lẻ loi con ngồi dự một mình
Khi nhận thưởng không có ai chụp ảnh
Chắc con buồn nghĩ mình chẳng được xinh.
Sự thật khi có mẹ là cô giáo
Họp phụ huynh mẹ vắng mặt thường kỳ
Con từng giận từng trách sao mẹ vắng
Là giáo viên sao mẹ lại chẳng đi?
Sự thật khi có mẹ là cô giáo
Có những khi trưa con cuốc bộ về nhà
Mẹ bận tiết không thể nào đi đón
Mồ hôi trán con lòng mẹ thật xót xa.
Con cô giáo sẽ thiệt thòi nhiều lắm
Phải tự mình làm tất cả đấy thôi
Những ngày lễ, ngày họp không có mẹ
Nào sung sướng đâu như lời của người đời.
Mẹ vội vã đến trường vào ngày lễ
Có mặt trước giờ để đón tiếp phụ huynh
Biết làm sao khi giáo viên là thế
Bên con người ta mà không phải con mình.
Con cô giáo tự lập từ thủa bé
Giúp mẹ việc nhà rồi tự học đó thôi
Mai sau lớn đừng theo nghề mẹ nhé
Bởi con giáo viên sẽ mãi mãi thiệt thòi.
Bài thơ đã khép lại, chắc các bạn đã biết nỗi buồn của những đứa con có MẸ LÀ CÔ GIÁO như tôi. Nhưng không vì thế mà tôi không yêu mẹ. Tôi yêu và thương mẹ hơn ai hết. Thương mẹ vì mẹ vừa là cô, vừa là mẹ cả ngày ở trường, tối đến về nhà lại làm tròn công việc của một người nội trợ. Thương mẹ vì cả phố đã chìm trong giấc ngủ mà mẹ vẫn ngồi cặm cụi soạn bài. Thương mẹ vì có những đêm 3 giờ sáng mọi người còn đang say trong những giấc mơ đẹp thì mẹ đã phải thức dậy để nhẩm giáo án mai còn hội giảng. Thương mẹ cả những khi tôi bị chịu những trận đòn vô cớ! …Ôi! tôi thương mẹ biết bao- CÔ GIÁO CỦA TÔI!