!important; Ở trên thế giới, ai cũng có gia đình hay người thân. Nhưng lại có một số người bị tẩy chay vì bố mẹ mất phải sống cùng ông bà. Nhưng em không như vậy. Em được sự yêu thương từ bố mẹ mang đến cho em. Và người yêu thương em nhất là mẹ em nên mẹ là người em yêu mến nhất.
Mẹ em là một người có tính hơi thẳng thắn, lắng nghe, và biết thông cảm cho họ. Mẹ em tên là Nguyễn Thị Huệ. Năm nay được 34 tuổi. Thân hình thanh mảnh. Mái tóc của mẹ em nó mượt và óng ả và có màu nâu đen. Khuôn mặt hình bầu dục. Mắt của mẹ mầu đen nháy và cử chỉ hiền hậu. Môi màu đỏ tươi và luôn có một nụ cười. Mẹ em có một làm da căng mịn và trắng trẻo. Vào những lúc em bị điểm kém mẹ thường an ủi em. Và vào những lúc em được điểm cao thì mẹ đưa em đi chơi. Mẹ người trông em từ nhỏ vì bố em thường đi công tác xa, ít khi mới đưa em đi chơi được
Vào những buổi sáng, mẹ thường dậy sớm để nấu đồ ăn sáng bổ dưỡng nhiều vi-ta-min cho gia đình ăn. Mẹ em làm nghề nội thất karaoke. Mẹ em dù ở đâu thì vẫn điều khiển được cả một cái xưởng lớn ở Phú Thọ. Ngoài ra mẹ em còn buôn bán kinh doanh trên điện thoại được. Mẹ em là một người rất tích cực vào công việc nhưng vẫn quan tâm đến con cái. Hồi nhỏ mẹ thường cho em về Phú Thọ hồi trước em sống, vào lúc đấy mẹ dắt em ra đồng chơi rất vui. Dù lúc mẹ sinh em trai, lúc đấy em lo sợ cái câu của bác em là “ mẹ mày sinh em mày ra thì mày sắp sửa ra dìa rồi” từ lúc đấy là em rất sợ. Nhưng ko, mẹ không đánh em hay chỉ yêu một mình em trai. Mà mẹ vẫn yêu thương em vẫn như ngày nào lúc đó em mới biết mình bị lừa vì bác em.
Vào những lúc, có dịp Tết thì em lại bị lừa bởi mẹ em. Vòa lúc đấy em nhớ rất rõ. Mẹ em dắt em đi chơi xong em được tiền thưởng lì xì. Về em đếm được khoảng 5 hay 6 triệu. Xong mẹ bảo mẹ dữ hộ cho không mất. Em tin mẹ nên đưa hết cho mẹ. Xong khi em đòi lại thì mẹ bảo rằng ‘ mẹ đóng tiền học cho con hết rồi”. Nhưng em biết mẹ đóng vì em không mua mấy thứ linh tinh như tâm cay thứ này ăn và đau bụng hay là sơn móng tay cái này sơn vào thì bị hỏng tay. Và vào nhưng ngày mẹ nghỉ mẹ thường làm việc cùng em. Và cũng có lúc mẹ đánh em vì tội hư đi chơi không biết đường về. Nhưng em hiểu mẹ đánh em không phải không thương em nữa mà là muốn dạy dỗ em nên người. Nên em biết mẹ vẫn đang còn thương mình.
Nên trên trần đời không có ai thường mình bằng bố mẹ đâu. Dù mẹ có đánh mình đau cỡ nào thì mẹ vẫn đang thương mình. Nhiều lúc em không tin mẹ đã là việc đến 12 giờ đêm mà còn chưa đi ngủ. Nhiều lúc em chỉ muốn nói rằng “ con yêu mẹ nhất trần đời không có ai tuyệt vời như mẹ” nhưng lại không thể nói được vì em không được ngủ cùng mẹ nữa. Em ước bây giờ quay ngược thời gian lại vào lúc em nhỏ để em có thể ngủ cùng mẹ vào nói câu “ con yêu mẹ” thôi nhưng đã muộn rồi thời gian không thể quay lại trở về một lần nào nữa.