Ai cũng có một gia đình đầm ấm yêu thương. Nơi đó được sưởi ấm bởi tình yêu bao la của người thân dành cho nhau. Nhưng có lẽ người mà em khâm phục và kính yêu nhất là mẹ của em.
Mẹ em năm nay ngoài ba mươi tuổi, vậy mà mẹ nhìn chững chạc hơn nhiều so với tuổi của mình. Dáng mẹ dong dỏng cao. Mẹ ăn mặc rất giản dị, gọn gàng, mẹ thường làm bạn với những bộ quần áo tối màu. Đặc biệt là dáng đi của mẹ tất bật, vội vã khiến em không thể nhầm với bất cứ ai. Bà nội thường bảo: “ Người có dáng đi như thế vất vả lắm! ”. Quả thật, mẹ làm công nhân, ngoài giờ làm mẹ phải chăm lo cho cả gia đình.
Khuôn mặt trái xoan của mẹ đã có nhiều nếp nhăn. Mỗi khi mẹ cười những nếp nhăn đó càng hằn sâu thêm nhất là nơi khóe mắt. Nổi bật trên khuôn mặt đó là đôi mắt long lanh, dịu hiền khó tả, khi vui lấp lóa như cười, khi xa xăm như nhắc nhở em bao điều. Khi có chuyện vui, mẹ cười thật tươi để lộ hai hàm răng trắng muốt khiến khuôn mặt mẹ trở nên tươi trẻ. Da mẹ không còn trắng hồng như ngày nào vì dãi dầu sương gió bao năm tháng. Bàn tay gầy gầy đã có nhiều vết chai sạn, không hiểu vì sao em rất thích áp tay mẹ lên má để cảm nhận sự vất vả của mẹ. Đôi bàn tay ấy đã chải tóc cho em mỗi ngày, nấu những bữa cơm ngon, canh ngọt cho cả gia đình. Mẹ là người chịu thương chịu khó. Việc nhà bề bộn, một tay mẹ thu xếp. Em không thấy mẹ ngơi chân, ngơi tay lúc nào. Mẹ lúc nào cũng là người ngủ muộn và dậy sớm nhất nhà. Mẹ yêu thương và chăm lo cho bố con em rất chu đáo.
Em thấy thương mẹ lắm vì mẹ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân cho em.
Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc
Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống
Mỗi khi nghe thấy lời bài hát cất lên, em chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên và ôm chầm lấy mẹ để cảm ơn mẹ đã sinh ra và yêu thương em hết mực. Em sẽ cố gắng học thật tốt để mẹ luôn cười. Mẹ à! Con yêu mẹ rất nhiều.