Người lao động trí thức em đang kể chính là Bố em. Bố em làm bác sĩ Tây y. Năm nay, bố em đã bốn mươi lăm tuổi rồi, bố đã có gần hai mươi năm kinh nghiệm làm việc tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Hằng ngày, bố em không chỉ làm việc ở bệnh viện mà còn khám và chữa bệnh ngay tại phòng khám ở nhà . Bố còn khám bệnh cả ngày thứ bảy và chủ nhật nữa. Bố em làm việc kĩ lưỡng và chăm sóc bệnh nhân rất chu đáo, tận tình nên bệnh nhân xa gần đều tín nhiệm và yêu quý bố. Bệnh nhân của bố là các bạn thiếu niên, nhi đồng, có em bé còn ẵm ngửa, chưa biết nói. Bố rất yêu thương trẻ con, bố thường nói: “Trẻ em có bệnh rất tội nghiệp, có khi em bé đau chỉ biết khóc. Thế nên bố mẹ và bác sĩ phải dỗ dành và chăm sóc trẻ em chu đáo.”. Mọi người trong xóm đều yêu quý bố em. Bố em tuy làm việc vất vả nhưng bố vẫn dành thời gian để dạy em học bài. Bố thường nói: “ Có công mài sắt, có ngày nên kim” . Bố động viên em luôn cố gắng học tập thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ giỏi như bố để chữa bệnh cho mọi người. Em rất tự hào về bố của em.