!important; Năm nào cũng vậy, khi thu thay áo mới thì đó cũng là lúc bắt đầu mùa tựu trường – mùa dệt nên những ước mơ, khát vọng của tuổi học trò. Ba năm học dưới mái trường Tiểu học Long Biên là ba lần tựu trường với những cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng ấn tượng trong em vẫn là mùa tựu trường đầu tiên khi bước vào lớp Một. Hôm ấy là một buổi sáng cuối thu se lạnh, mẹ đưa em tới trường trên con đường quen thuộc. Nhưng hôm nay, con đường này tự nhiên thấy lạ, cảnh vật xung quanh em như có sự thay đổi. Em vừa cảm thấy rụt rè, e sợ nép sau lưng mẹ nhưng cảm giác vui sướng cứ dâng lên trong lòng. Xa xa, ẩn dưới tán lá xanh mát là cổng trường Tiểu học Long Biên hiện ra. Đến gần, cánh cửa rộng mở như người mẹ thân yêu dang rộng vòng tay đón các con thơ vào lòng. Bước qua cổng trường là hàng loạt những cảnh tượng bất ngờ hiện ra trước mắt tôi. Ôi! Ngôi trường sao đẹp thế? Lạ thay, có nhiều nhóm học sinh đã đến trường tự bao giờ - thì ra không phải em đến sớm nhất như mình đã nghĩ. Trên khuôn mặt của mỗi bạn lại có một vẻ mặt khác nhau, bạn thì tươi cười, bạn thì khóc nức nở không muốn vào lớp. Em được cô Huệ dắt tay vào lớp, cô ân cần hỏi thăm từng bạn . Một lúc sau, cả lớp như bớt rụt rè hơn trước. Chúng em được tham gia các tiết mục văn nghệ sôi động mà cô Huệ tổ chức. Cả lớp đã hâm nóng bầu không khí se lạnh của buổi sáng mùa thu. Chúng em như những chú chim non cất cao tiếng hát ngợi ca mái trường – tổ ấm thân yêu thứ hai trong niềm tự hào khôn xiết. Không còn chút cảm giác se lạnh nào mà chỉ còn quanh em tràn đầy cảm xúc ấm áp và rất đỗi thân thương.
  !important;