Đời học sinh là quãng thời gian tuyệt vời, trong sáng và đẹp đẽ nhất. Thật bất hạnh cho những ai không được cắp sách tới trường, không được hưởng những giây phút vui vẻ tụm năm,tụm ba cùng đi chơi, cùng ăn vặt trong lớp. Có người yêu ngôi trường Tiểu học, có người lại nhớ mái trường Mầm non. Nhưng với tôi, hơn tất cả, tôi yêu nhất mái trường cấp một nơi nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ tôi, nơi đây đã lưu giữ được nhiều kỉ niệm vô giá của tôi. Kỉ niệm sâu sắc nhất của tôi là ngày đầu tiên đi học ở lóp Một.
Tối hôm trước ngày khai trường, tôi lo âu, tôi tưởng tượng ra bao điều, đặt ra không biết bao câu hỏi. Một đứa trẻ như tôi sắp đối diện với một sự kiện quan trọng chưa từng gặp. Ông mặt trời thức dậy, trời đã sáng, ngày khai giảng đầu tiên đã đến, tôi không thể nào quên, hôm ấy tiết trời se se lạnh,mây bồng bềnh trôi báo hiệu buổi khai giảng mát mẻ. Hai mẹ con tôi chậm rãi bước trên con đường đến trường, bác ba lô to chứa tất cả đồ dùng học tập cũng đang mang tâm trạng như tôi. Hôm nay trên con đường làng bỗng nhộn nhịp như ngày hội vì nhà nào cũng đưa con tới trường.Các anh chị lớp trên hớn hở ôn lại câu chuyện cũ cười giòn giã. Còn tôi - một cậu bé bự mẹ hỏi câu nào nói câu ấy vì tôi cảm thấy quá căng thẳng, tôi vẫn chưa sẵn sàng đi học muốn được ở nhà làm nũng ông bà khi ba mẹ vắng nhà. Chị gió thổi nhẹ vào mái tóc tơ của tôi, khẽ vuốt ve cánh hoa tươi rực rỡ trong nắng mai, xoa dịu tâm trạng nặng nề trong tôi. Đi được một lúc thì một tòa nhà to cao hiện trước mắt tôi,tôi nghẹn ngào hỏi mẹ: ‘ Mẹ ơi kia có phải trường học không ạ ?’ Mẹ xoa đầu tôi nói : ‘Đúng rồi đó con ạ ! Đây là con thuyền chở kiến thức đến cho bao thế hệ học sinh”. Chẳng hiểu sao tim tôi đậm thình thịch, chân tôi cứ ríu lại. Bước chân vào trường đâu chỉ có các cô giáo, bác bảo vệ đón chúng tôi mà còn có cả cờ hoa đang vẫy chào chúng tôi. Bao lo lắng trong tôi bỗng nhẹ đi. Mẹ dẫn tôi lên lớp, chao ôi một căn phòng thoáng mát sạch sẽ bàn ghế được kê ngay ngắn còn khang trang hơn lớp mẫu giáo của tôi nhiều, tôi đảo mắt một vòng tìm bạn cũ nhưng tiếc thật toàn gương mặt mới. Mẹ biết tôi lo lắng mẹ đã an ủi tôi. Cô Vui nhanh nhẹn bước ra đón tôi vào lớp vì mẹ tôi và cô đã biết nhau rồi. Mẹ bảo tôi : ‘ Chào cô giáo đi con.’, Cô là một giáo viên đứng tuổi có vẻ rất nghiêm khắc, Dáng cô cao cao. Mái tóc xoăn được xõa ra trông cô càng nữ tính, vì quá sợ hãi nên tôi đã ôm mẹ và òa khóc đòi mẹ cho đi về. Cô an ủi tôi nhẹ nhàng. Giọng nói ấm áp ngọt ngào của cô khiến cho tôi bớt sợ hãi. Rồi cô nhẹ nhàng nắm tay tôi dắt tôi vào lớp, tôi đi theo sau cô và cảm nhận mùi thơm từ tà áo dài của cô.Cô bảo: “Lớp mình ở đây. Tý nữa ra tập trung khai giảng xong thì vào đây học”. Bỗng có hồi trống cái vang lên làm tôi giật nảy mình ôm chầm lấy cô giáo. Cô giáo cười, xoa đầu tôi bảo: “Đấy là tiếng trống trường. Trống báo đã đến giờ tập trung rồi”. À, thế ra đấy là tiếng trống trường. Từ trước tôi vẫn chỉ nghe tiếng trống cơm bung bung nhỏ bé của những đêm rằm Trung thu nào đã được nghe tiếng trống trường bao giờ. Sáng ấy, lần đầu tiên tiếng trống trường dội vào lòng tôi – tiếng trống rộn ràng, giục giã, nao nức khiến tim tôi cũng muốn nhảy nhót và lòng tôi hồi hộp muốn khóc lên. Tiếng trống đầu đời đi học ấy – ai ngờ sẽ là nguồn cảm xúc đi theo tôi suốt cuộc đời học tập. Tôi chẳng rõ mình ngồi trong lớp học từ khi nào, tôi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ và tìm hình dáng thân thương của mẹ tôi trong lớp người chen chúc cố gắng dặn dò con cái cẩn thận trước khi ra cổng trường. Mẹ cũng nhẹ nhàng nói với tôi: “Con cố gắng ở lại ngoan nhé, trưa mẹ đón về”. Câu nói ấy của mẹ khiến tôi không còn lo sợ gì nữa. Bỗng tôi lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào khi nãy vang lên. Thì ra cô giáo đang giới thiệu về mình. Thực sự bây giờ trong lòng tôi không còn một mối bận tâm nào nữa, tôi hoàn toàn bình tĩnh và chúng tôi đang bắt đầu làm quen với cô giáo. Các bạn đã hết bỡ ngỡ, bắt đầu đùa nghịch và làm quen với nhau. Chúng tôi líu lo nói chuyện được một lúc thì giờ học đã bắt đầu. Cô dặn dò nhiều, đi kiểm tra sách vở và dạy cách cầm bút cho cả lớp. Giọng nói cô trầm ấm và khỏe khoắn làm tôi tin tưởng. Tôi cảm thấy gắn bó với lớp mới và tròn mồm đọc những chữ a, b, c bằng cả tấm lòng tôi, bằng tình yêu thương của gia đình, bố mẹ và cô giáo. Nắng ghé qua cửa lớp xem chúng tôi học. Kỉ niệm ngày đầu tiên của tôi như thế đó, tôi quên sao được.
Thoắt cái đã sắp hết năm năm học rồi. Cậu bé ngây thơ ngày ấy đã là tôi của bây giờ. Một cậu học trò hằng ngày vẫn được mẹ chở đến trường. Vẫn vui đùa nghịch ngợm với bạn bè. Vẫn tíu tít kể chuyện về ngày đầu tới trường.