Cứ tới gần ngày 20-11, lòng tôi lại xao xuyến nhớ tới bao kỉ niệm đầy ắp thân thương, và rồi … lại đón nhận bao niềm vui mới. Năm tháng dần qua, những niềm vui đó lại trở thành những kỉ niệm khó quên cứ xếp dày thêm mãi trong những dòng lưu bút của cuốn sổ cuộc đời. Trong suốt 20 năm qua, trong niềm vui chung với bạn bè, đồng nghiệp, bao giờ tôi cũng có những niềm vui riêng đó là những kỉ niệm không thể nào quên. Và có lẽ, những kỉ niệm đó đã giúp tôi phấn đấu không mệt mỏi để dành được biết bao danh hiệu vì sự nghiệp GD mà tôi đã từng vinh dự và tự hào đón nhận trong những ngày lễ lớn" Ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam". Tôi thấy mình hạnh phúc biết bao!!!
Buổi sáng, tiết trời hơi se lạnh, ánh nắng dịu dàng vừa đủ để sưởi ấm trái tim tôi, những cánh hoa phong lan mềm mại ướt sũng tình yêu của học trò làm tôi có cảm giác thật khó tả, cái cảm giác ấy đã đến với tôi rất nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng thấy lạ. Bạn bè, học trò… chúc mừng tôi, tôi mỉm cười mà nước mắt rưng rưng…tôi muốn… ôm tất cả… vào lòng, cảm ơn tất cả những tình cảm họ đã chân thành dành cho tôi trong suốt thời gian qua. Niềm vui cứ dồn nén trong lòng tôi không thể nào trút bỏ…!
Thời gian trôi… như không thể chậm hơn được nữa! Buổi lễ kỉ niệm ngày 20-11 cũng đã kết thúc lúc nào mà tôi cũng như không cảm nhận được. Tôi ôm bó hoa tươi trên tay ra về lòng náo nức lạ thường. Về tới nhà, vừa đưa chìa khóa lên mở cửa, tôi bỗng giật mình bởi một giọng nói trầm ấm ngay phía sau lưng:
- Em chào cô ạ …!
Tôi tròn mắt ngạc nhiên không nói nên lời, bởi trước mắt tôi là một chàng thanh niên cao lớn, trông cậu ta thật chững chạc. như đoán được suy nghĩ của tôi cậu ta tươi cười vội lên tiếng:
- Cô không nhận ra em sao?
Tôi nghi ngờ nụ cười của cậu ta… quen quá! Ai thế nhỉ?
Tôi hơi bối rối trước ánh mắt và nụ cười thân thiện của em! Tôi lục tìm trong trí nhớ mình những gương mặt học trò trong suốt 20 năm qua.
- Trời... !!! Nguyễn Mạnh Cành??? Em khác xưa nhiều quá!
Bộ râu quai nón che lấp và xóa mờ hình ảnh khuôn mặt ngộ nghĩnh, đáng yêu ngày nào. Duy chỉ có đôi mắt đen láy, lúc nào cũng ánh lên những tia sáng ấm áp là còn đó đánh thức kí ức của tôi.
Em ngạc nhiên không kém ôm chầm lấy tôi reo mừng khôn xiết:
- Cô! Thế là cô không hề quên em! Em nhớ cô nhiều lắm!
Niềm vui của tôi như tăng lên gấp bội, lẵng hoa và lời chúc của em làm bờ mi tôi ứa lệ, sống mũi cay cay. Tôi cảm nhận niềm hạnh phúc này như chưa bao giờ ngự trị trong trái tim tôi!!!
Chia tay em- khi cô còn rất trẻ,
Đến nửa cuộc đời cô bỗng gặp lại em!
Em theo tôi vào nhà. Căn phòng như bừng sáng ấm áp lạ thường! Em ân cần hỏi thăm tôi đủ điều. Sau đó cô trò tôi bắt đầu râm ran kể chuyện. Đầu tiên là những kỉ niệm mà cô trò đã dành cho nhau. Ngày đó tôi cưng em như con trai ruột thịt của mình, em cũng cảm nhận ở tôi tình mẫu tử, em thông minh, học giỏi nhưng nghịch ngợm vô cùng. Đã bao lần em làm một cô giáo trẻ như tôi phải bật khóc vì những trò tinh nghịch của em. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi đến nhận lớp, hôm đó tôi diện nguyên một bộ quần áo trắng và tự tin bước vào lớp, ngồi vào ghế giáo viên và tôi giới thiệu với các em về bản thân. Nhưng tôi không hiểu sao một nhóm học sinh trong lớp cứ tủm tỉm cười đầy bí ẩn làm tôi không thể không bối rối. Và phải đến khi về đến nhà, khi thay đồ tôi mới biết tại sao các em cười tôi. Hoá ra chiếc ghế giáo viên đã được nhóm học trò tinh nghịch bôi đầy mực, khiến chiếc quần trắng của tôi trở thành trò cười cho các em! Ngày hôm sau không khó gì, chỉ 5 phút đầu giờ tôi đã phát hiện ra Cành là chủ mưu và tôi "ưu tiên" cho em viết bản kiểm điểm và đọc trước lớp. Ánh mắt ăn năn đầy hối hận của em đã làm sự thất vọng về em trong tôi biến mất! Tự nhiên tôi lại thấy rất có cảm tình với cậu học trò tinh nghịch này.
Tuy nghịch ngợm như vậy, nhưng được cái Cành lại là đứa trẻ có tư chất thông minh. Trong suốt các năm học em mang về cho trường bao nhiêu thành tích tại các cuộc thi học sinh giỏi các cấp, em mang đến cho tôi bao nhiêu là niềm vui và hạnh phúc bởi thành tích em đạt được là công sức, là tình yêu tôi dành cho em! Trong năm học cô trò bên nhau, em là niềm hy vọng của tôi, như hiểu lòng cô em luôn cố gắng phấn đấu, tấm gương phấn đấu của em mãi được cô nhắc tới trong suốt 20 năm qua. Có thể nói em là hình ảnh khó có thể nào quên trong lòng cô, bởi có em, năm đầu tiên bước vào ngành cô đã vượt qua rất nhiều khó khăn, phấn đấu "gặt hái" được những thành tích …không hề nhỏ, đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời. Chặng đường công danh đầy gian khổ của tôi thật may mắn … có thể nói thành công nối tiếp thành công!!!
Tuy nhiên, một bất ngờ lớn đã xảy ra trong năm học cuối cấp. Hôm đó khi tôi vừa đến cổng trường, thì em ngập ngừng đưa tôi tờ giấy xin nghỉ học. Tôi còn chưa định thần vì sự việc quá bất ngờ thì em đã chạy biến mất làm tôi chẳng kịp hỏi han gì. Ngày hôm đó tôi dạy học như người mất hồn, trong tôi cứ mãi thắc mắc vì sao cậu học trò cưng của tôi lại bỗng dưng nghỉ học như vậy. Đã mấy lần tôi định đem sự việc này báo cáo ban giám hiệu nhưng lại thôi. Và khi trống tan trường vừa điểm, tôi vội vàng phóng xe đến nhà Cành. May mắn mẹ Cành có nhà, tôi chào bà và hỏi về lý do Cành bỏ học. Bà bỗng bật khóc và kể cho tôi nghe về gia cảnh nhà mình. Thì ra do kinh tế gia đình trong nhiều năm sa sút nên bố Cành bắt em phải bỏ học để đi bán kem, phụ giúp gia đình. Là con cả nên em phải nghe lời bố.
Tối hôm ấy tôi trở về nhà trong tâm trạng nặng trĩu. Tôi thương cho hoàn cảnh của cậu học trò nghèo nhưng học giỏi, và giận bản thân tôi chẳng giúp gì cho cậu học trò nghèo.
Sáng hôm sau, thay vì đến trường, tôi gọi điện xin phép nghỉ một buổi để đi tìm Cành. Theo như mẹ Cành cho biết thì em đi bán kem ở tận chợ huyện. Tôi hối hả đạp xe lên chợ huyện, lòng vòng cả buổi sáng không thấy cậu học trò yêu quý đâu. Tôi lại lóc cóc đạp xe về để kịp lên lớp buổi chiều. Đang mải miết đạp xe thì tôi nghe tiếng kèn “kem mút, kem mút”. Tôi dừng xe quan sát thì thấy xa xa bên cánh đồng đang mùa gặt, một cậu bé chừng hơn chục tuổi đang bán kem cho những người gặt lúa. Tôi vội vàng dựng xe bên gốc cây ven đường đi vào cánh đồng thì đúng là thằng Cành, cậu học trò bé nhỏ của tôi, mồ hôi, mồ kê nhễ nhại bên thùng kem. Tôi lớn tiếng gọi to: Cành, Cành…Thằng Cành thấy tôi, nó tẽn tò đáp lại: Em chào cô. Hai cô trò nhìn nhau cả hai đều ngân ngấn nước mắt. Như để giấu đi nỗi thương cảm của mình, tôi ngần ngại hỏi em: Thế nào, buổi đầu đi bán kem thế nào? Thằng Cành nhăn mặt: "Chán lắm cô ơi, em chưa quen nên làm kem vỡ hết, không bán được nên em mang ra đồng bán rẻ cho người gặt. May mà không lỗ cô ạ. Chỗ này nếu bán hết cũng được 5 ngàn cô ạ" . Thú thực lúc ấy tôi chẳng biết nói với Cành thế nào, chỉ thấy xót xa và tội nghiệp cho cậu học trò nhỏ. Ngập ngừng hồi lâu tôi lại hỏi: Thế em quyết định bỏ học thật à? Học giỏi như em mà bỏ thì phí lắm.Cành rơm rớm nước mắt: " Em cũng muốn đi học lắm nhưng hoàn cảnh nhà em khó quá, bố em bảo nếu em đi học sẽ không cho tiền đóng học phí và mua sách vở đâu". Tôi buột mồm trả lời: "Nếu cô giúp được em thì sao? Cô sẽ đóng học phí và mua sách vở cho em cho đến khi gia đình em bớt khó khăn". Thằng Cành ngập ngừng: "Nhưng …em sợ bố em không đồng ý, thưa cô ". "Cái đó để cô lo"-tôi mạnh dạn hứa bừa.
Hôm đó hai cô trò nói chuyện đến cả tiếng đồng hồ dưới cái nắng chói chang của mùa gặt. Và kết quả là tôi đã thuyết phục được cậu trò cưng về đi học lại. Nhưng điều làm tôi vui hơn là sau khi trình bày với ban giám hiệu nhà trường, Thầy hiệu trưởng, quyết định miễn học phí cho Cành vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Còn bố của Cành cũng được tôi nhờ một anh bạn xin cho vào làm bảo vệ ở một công ty lương thực huyện nên cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn.
Ngắt dòng suy nghĩ, tôi ngắm nhìn em, đặt tay lên vai, vỗ vỗ nhẹ, nghẹn ngào:
- Cô cảm ơn em nhiều lắm!
Em như hiểu được lòng tôi, không muốn tôi nghẹn ngào rơi lệ trong ngày vui của chính mình, liền liến thoắng kể về những kỉ niệm đã qua của em mà tôi chưa bao giờ được thấy.
Em bắt đầu kể chuyện cho tôi nghe…
Sau năm học cuối cấp Tiểu học, em theo gia đình vào tận Sài Gòn sinh sống. Vì xa xôi, vì bươn trải cuộc sống mà cô trò bặt tin nhau. Sau này em lớn lên cô lại chuyển trường nên không thể nào liên lạc được với cô. Nỗi nhớ quê hương, người thân, thầy cô bạn bè,… cứ da diết theo em tới tận bây giờ.
Lan man nghe em kể chuyện, tôi biết được những học sinh thành đạt của khóa học đầu tiên. Tôi rất tự hào về các em, vì đó là khóa học đầu tiên mà tôi đón nhận, kí ức về các em trong tôi cũng như tôi đã để lại trong các em tình cảm mà tôi thấy không thể có gì so sánh nổi! Ôi, tôi yêu các em biết bao nhiêu!!!
Huyên thuyên mãi tới lúc gần chia tay, tôi mới biết rõ về bản thân và gia đình em, em đã có một cô con gái giống ba như đúc, xinh xắn, học giỏi, dễ thương…Hiện em cũng rất thành đạt. Khi ra trường, mặc dù học luật nhưng em lại xin vào làm việc ở một cơ quan báo chí nên em có cơ hội được đi rất nhiều nơi viết bài. Lần này em ra Hà Nội để dự Hội thảo nên ghé vào thăm cô giáo sau nhiều năm xa cách.
Chia tay tôi, em chụp bao nhiêu ảnh cả hai cô trò, lưu lại trong máy điện thoại, em lấy cả máy tôi chụp thật nhiều …Em ra về, lòng tôi không kìm nổi nỗi xúc động. Tôi cứ đứng dõi theo bóng hình em cho tới khi cái bóng dáng bệ vệ ấy khuất xa. Hình ảnh của em, kỉ niệm hôm nay…sẽ mãi mãi là động lực để tôi phấn đấu mỗi ngày trong chặng đường vì sự nghiệp giáo dục tiếp theo. Tôi mong các em, các bạn, tất cả mọi người … đều trọn vẹn niềm vui và niềm mong ước!!!