Mỗi độ xuân về, mưa bụi lất phất, gió
se se lạnh, lòng tôi lại thấy nao nao khi ngắm nhìn những chùm hoa xoan. Trên
những cành xoan cao vút đã bắt đầu xuất hiện những chùm hoa li ti, mỏng manh
nhưng đầy sức quyến rũ.
Cây xoan dẻo dai, chất phác, khỏe
khoắn, mộc mạc như người dân quê tôi một nắng hai sương. Dân gian dùng lá xoan
để dấm trái cây hoặc tắm cho trẻ em để chống rôm sảy ngứa ngáy… gỗ xoan được
đóng dùng những vật dụng trong gia đình vì có vị đắng độc nên chống được mối
mọt.
Ở quê tôi, người ta trồng xoan ở
các bờ ao, trong vườn, ven đường làng… Mùa đông, cây khẳng khiu, trơ trụi lá.
Sang xuân, cây đâm trồi nảy lộc mạnh mẽ. Những chùm hoa xuất hiện nhanh một
cách ngỡ ngàng. Trong màn mưa bụi giống như sương khói của mùa xuân, hoa xoan
nhỏ li ti hiện lên như một điểm nhấn lúc ẩn lúc hiện. Hoa có năm cánh màu
trắng, nhụy có màu tím biếc điểm vài chấm vàng. Hoa nở thành từng chùm lớn ở
mỗi đầu cành.
Hoa xoan nở nhanh
nhưng tàn cũng rất nhanh. Hoa mong manh và yếu ớt trước những cơn gió. Chỉ một
cơn gió xuân nhẹ thổi qua là hoa lại rụng rơi lả tả. Hương thơm của hoa không
bay xa mà chỉ thoang thoảng len vào trong gió. Mỗi lần ngửi thấy mùi hương này,
tôi lại nhớ lại những kỉ niệm xưa. Nhớ những buổi cùng lũ bạn trẻ con chơi đùa
dưới những gốc cây. Lũ chúng tôi nhặt hoa xoan xâu thành từng chuỗi vòng đeo
vào cổ nhau chơi trò cô dâu, chú rể. Mỗi người có một chiếc vòng hoa xoan trên
cổ rồi dắt tay nhau đi chơi. Hay chơi trò bán đồ hàng quen thuộc, mọi người
nhặt những quả xoan về làm hàng để bán. Cứ như vậy, hôm nào lũ trẻ con chúng
tôi cũng chốn nhà không ngủ trưa. Có những hôm bị ăn đòn đau nhưng chúng tôi
vẫn tìm cách để được ra chơi. Những trò chơi ấy đã in sâu và trở thành một phần
trong ký ức tuổi thơ của tôi.
Mỗi dịp về thăm quê vào tháng ba, tôi
lại hít hà mãi cái mùi thơm nồng nồng như muốn mang theo lên chốn đô thành náo
nhiệt mùi thơm của làng quê. Mùi thơm của tuổi thơ tôi!