Em tự hào được sinh ra và lớn lên ở Thủ đô Hà Nội, nơi có danh lam thắng cảnh Hồ Gươm.
Nhìn Từ trên cao xuống hồ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ phản chiếu cảnh vật xung quanh. Quanh năm hồ khoác lên mình một màu xanh lam. Vào nhưng buổi sáng hồ chìm trong màn sương mờ ảo với Tháp Rùa cổ kính rêu phong ẩn hiện. Nhưng đến khi sương tan ra ta mới thấy được vẻ đẹp kì diệu ở nơi đây. Từng hàng cây hiện ra với một màu xanh tươi mới và muôn vàn loài hoa đua nhau nở. Đến mùa xuân khi hoàng hôn xuống hoa lộc vừng nở từng chùm hoa dài đỏ hồng dệt nên một bức tranh thiên nhiên mê hồn. Những bông hoa hồng bằng miệng chén đang hé nở trong nắng sớm. Nhưng điệu nhất vẫn là chị liễu suốt ngày chải chuốt mái tóc xanh của mình bên mặt nước trong veo. Giữa hỗ, Tháp Rùa uy nghi ngày ngày soi bóng xuống mặt hồ lung linh. Gần đó, cây cầu Thê Húc uốn cong như con tôm. Trước cổng đền Tháp Bút sừng sững như một chiếc bút khổng lồ viết lên trời cao. Xa xa, tòa nhà bưu điện của thành phố Hà Nội, nhà hàng Thủy Tạ với món kem đặc trưng của Hà Nội và tượng đài vua Lý Thái Tổ như nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn của ông cha. Khi hoàng hôn xuống, mặt hồ gợn sóng lăn tăn và lăn nhè nhẹ vào bờ. Tối đến những ánh đèn cao áp, đèn lồng soi xuống, mặt hồ như được dát vàng vậy. Thỉnh thoảng, chị gió khẽ quạt, vài chiếc lá vàng chao liệng xuống mặt hồ như những chiếc thuyền chở họ nhà kiến ngắm cảnh, hồ thật thơ mông trong màn sương huyền ảo tựa cõi tiên. Người đi bộ tập thể dục, dạo chơi đông dần. Những em nhỏ chạy nhảy tung tăng, tiếng cười nói ríu rít. Các cụ già vừa đi bộ vừa trò chuyện tâm tình, chuyện làng, chuyện xóm. Mỗi khi buồn, em đều ra Hồ Gươm ngồi tâm hồn em nhẽ bẫng đi
Hồ Gươm đã in sâu vào tâm khảm mỗi người Hà Nội. Em tự hào vì Hà Nội có Hồ Gươm. Hồ Gươm như lá phổi xanh của thủ đô. Chúng ta cùng chung tay góp sức gìn giữ và tôn tạo cảnh quan nơi đây.