!important; Người ta nói đúng “ Ở đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”. Bây giờ em sẽ kể lại cuộc đời của em là Tấm Cám để minh chứng cho nhận định đó.
Em tên là Tấm.Em sống trong một gia đình hạnh phúc. Nhưng cũng ko được bao lâu thì mẹ em qua đời. Em và bố khóc rất nhiều. Được một tháng bố em dắt về một người phụ nữ về. Người phụ nữ đó trước mặt bố thì ngoan hiền nhưng lúc bố không ở nhà thì người phụ nữ đó bắt đầu sai em làm việc nhà. Không lâu sau đó bố em cũng mất. Em phải gọi bằng dì ghẻ. Được một tháng sau đó dì sinh con. Con của dì tên là Cám.
Cho đến một ngày dì ghẻ bảo em với Cám ra ngoài đồng bắt cá, ai bắt được nhiều hơn thì về dì cho cái yếm. Em và Cám ra ngoài đồng em thì bắt cá còn Cám chỉ mải chơi. Đến tối em và Cám chuẩn bị về thì Cám nói với em rằng “ Chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng”. Em nghe theo xong lúc lên thì không thấy cá đâu nữa. Em ngồi em khóc thì thì bỗng xuất hiện một làn khói trắng và xuất hiện ông cụ đứng trên mây. Em hỏi “ông là ai” ông trả lời “ông là bụt”. Ông hỏi với em “ tại sao con khóc” em kể lại mọi sự việc cho ông nghe. Ông lại nói “Thôi con hãy nín đi ! Con thử nhìn vào giỏ xem còn có gì nữa không?” em nhìn vào thì thấy một con cá bống. Ông nói tiếp “Con đem con cá bống ấy về thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa, đáng ăn ba bát thì con ăn hai còn một đem thả xuống cho bống. Mỗi lần cho ăn con nhớ gọi như thế này:
Bống bống bang bang
Lê !important;n ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.
  !important; Tấm bèn ghe theo về nhà Tấm làm theo lời ông dặn. Và hằng ngày Tấm đem bát cơm nguội của mình ra cho cá Bống ăn. Dì ghẻ thấy lạ nên một hôm bảo Tấm ra đống xa cho trâu ăn. Lúc Tấm vừa đi trăn trâu dì ghẻ và Cám liền chạy vào trong nhà cầm cái rổ và một con dao ra. Và gọi nó lên như hằng ngày Tấm nói. Qủa đúng cá Bống lên thật. Lúc này dì ghẻ và Cám lấy con cá ra vả mổ ăm nó. Lúc Tấm về thì chẳng thấy cá Bống đâu Tấm ngồi Tấm khóc. Ông Bụt lại hiện lên lại hỏi “tại sao con khóc” Tấm trả lời “ cá Bống mà ống bảo con chăm sóc giờ biến mất rồi”. Ông bụt lại nói “ con hãy tìm 4 khúc xương cá của cá Bống chôn dưới bốn góc giường”. Tấm nghe theo. Đến ngày hoàng tử của hoàng cung kén vợ. Nhà của Cám cũng đi. Tấm xin dì đi theo nhưng dì bảo Cám vào nhà lấy đỗ đen với thóc dì trộn lại với nhau bắt Tấm ngồi nhặt. Tấm ngồi Tấm khóc bụt lại hiện ra “ tại sao con khóc’’ Tấm nói “con muốn đi đến hoàng cung nhưng con lại phải ngồi nhặt” ông gọi máy con chim xuống và nhặt giúp rồi ông bảo Tấm lấy cái hũ ở dưới gầm giường Tấm nghe theo và mở hũ ra thấy quần áo đẹp Tấm liền mặc. Ông bụt bảo Tấm đi. Lúc đi trên đường Tấm làm rơi giày nhưng không để ý mà đi luôn. Lúc hoàng tử đi trên đường thấy chiếc giày nhặt lên. Đi đến hoàng cung hoàng tử bảo ai đi vừa chiếc giày sẽ làm vợ ta. Tấm nhìn thấy chiếc giày của mình là lên đeo vừa như in. Và sau đó Tấm và hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc.
Câu chuyện khẳng định: Mẹ ghẻ đừng mong đối xử tốt với con chồng. Câu chuyện còn nhắc nhở mọi người không nên ở ác, phải hiền lành, cái thiện luôn chiến thắng cái ác.