Mỗi chúng ta khi sinh ra trên Trái đất này đều được đón nhận một tình yêu thương vô bờ bến, đó là tình mẹ. Khi ta còn đang ngơ ngác trước thế giới này thì một vòng tay ấm áp đã ủ ấm ta, cho ta một cảm giác thân thương đến lạ.
“Mẹ” – tiếng gọi đơn sơ nhưng sao thiêng liêng quá. Từ khi con cất tiếng khóc chào đời tới khi con khôn lớn và trưởng thành, mẹ luôn là người động viên, chia sẻ, dõi theo từng bước con đi. Mẹ tảo tần sớm hôm để nuôi con khôn lớn, mẹ nhìn con – cái nhìn thật trìu mến làm sao. Mẹ nhìn con lớn lên từng ngày và rồi mẹ thực sự hạnh phúc khi lần đầu tiên con biết nói là hai tiếng gọi “Mẹ ơi”. Ẩn sâu trong đôi mắt mẹ, con hiểu rằng bao tình thương yêu, sự tin tưởng mẹ đều dành tất cả cho con.
Rồi con dần lớn lên dưới bàn tay bảo bọc của mẹ. Mỗi ngày thức dậy, con đều nhận được tình thương từ mẹ, những gì mẹ làm cho con thật nhiều, công ơn của mẹ con chẳng thể nào kể hết. Ánh mắt của mẹ gửi trao cho con niềm tin, niềm hi vọng lớn lao để con hiểu được con thật sự quan trọng với mẹ. Chỉ một cử chỉ nhỏ của mẹ, một cái nắm tay, một cái ôm của mẹ cũng đủ làm con cảm thấy ấm lòng, đủ để con có nghị lực, có ý chí vươn lên, bước tiếp vào con đường tương lai. Từng ngày, từng giờ mẹ dõi theo con. Mẹ là một giáo viên, ngày ngày lên lớp, mẹ dành cả tâm huyết của mình để truyền đạt nguồn tri thức cho các anh, chị. Khi ở nhà mẹ cũng như một người thầy của con vậy. Để con được như ngày hôm nay, một phần lớn là công lao của mẹ. Mẹ dạy con thật nhiều điều, dạy con có trái tim yêu thương, dạy con những điều hay lẽ phải.
Mẹ ơi, con biết rằng dù có dùng lời lẽ nào đi chăng nữa, con cũng không thể nào nói hết tấm lòng, tình cảm thiêng liêng, cao đẹp mà mẹ dành cho con. Hôm nay, ngày 20-10, ngày của những người mẹ - người thân yêu nhất trong cuộc đời, con muốn nói với mẹ rằng “Con yêu mẹ thật nhiều, con thật hạnh phúc khi có mẹ”. Mẹ à, con sẽ cố gắng hết mình để đạt được những kết quả tốt nhất để đáp lại một phần lo lắng của mẹ với con. Một lần nữa con muốn nói với mẹ “Mẹ là một phần trong trái tim con”.