Vì dịch bệnh do vi rút Corona, chúng em phải nghỉ học hơn 3 tháng trời. Mỗi sáng, tivi lại có nhiều thông tin mới về dịch bệnh trên thế giới cũng như ở Việt Nam mình. Và có cả nhiều tấm gương sáng giúp đỡ nhau trong dịch bệnh cũng được nêu lên nữa. Những nghĩa cử cao đẹp ấy đã làm em nhớ đến cuốn sách “ Những tấm lòng cao cả ” - cuốn sách mà cô Diệp - cô giáo chủ nhiệm đã giới thiệu cho cả lớp em từ hồi đầu năm học. Đó là cuốn sách của tác giả Edmondo De Amicis một nhà văn nổi tiếng người Ý, ông sinh năm 1846 - mất năm 1908. Mẹ đã mua cho em cuốn sách này của nhà xuất bản Văn học. Trang bìa trước của cuốn sách là hình ảnh một cậu bé với vẻ mặt rất tự tin và tươi vui
Mười chương của cuốn sách được đặt tên bằng các tháng trong năm. Lạ thật, vì sao tác giả lại bắt đầu từ tháng Mười nhỉ? Em đã háo hức đọc ngay để tự trả lời câu hỏi đó. Mỗi chương lại gồm những câu truyện ngắn trải dài trong 363 trang truyện.
Ở chương I của cuốn sách là chương “ Tháng Mười” có tới 10 câu chuyện. Đó là câu chuyện Ngày khai trường, Thầy giáo mới, Cậu bé xứ Calabria, Cậu bạn học của tôi...... là những dòng nhật ký của nhân vật chính là cậu bé Enrico.
Câu chuyện thứ nhất: “ Ngày khai trường”.
- Ô các bạn nước Ý xa xôi cũng khai trường sau mấy tháng nghỉ hè này.
- Ô bạn Enrico cũng là học sinh lớp 3 này, em bạn ấy cũng mới bước vào lớp 1 này. Y như em vậy .
Thầy cô giáo lớp 1 và lớp 2 nói với Enrico như thế này:
“Chúng ta thế là xa nhau mãi rồi, phải không Enrico? Enrico, năm nay con học trên gác, và cô sẽ không còn thấy con đi qua đây”
Em cũng thấy nhớ cô Nhung dạy em hồi lớp Một và cô Hà dạy lớp Hai ghê, mới thế mà em đã học qua lớp 1, lớp 2 rồi.
Enrico kể tiếp :
“ Thầy giáo năm nay của chúng tôi người cao lớn, không có râu, tóc dài đã hoa râm hết, có một nếp nhăn trên trán, tiếng nói rất to, thầy nhìn chúng tôi chằm chằm hết đứa này đến đứa khác, như muốn đọc rõ tận trong lòng chúng tôi. ”
Câu chuyện thứ 2: “ Thầy giáo mới” : những học trò của thầy năm ngoái, đi qua đều bước vào cửa chào thầy... có những cậu bước vào bắt tay thầy... rõ ràng đám học trò cũ đều rất mến thầy và rất muốn lại được học với thầy nữa...
Và em thấy tình thầy trò thắm thiết làm sao.
“ ... vừa đọc chính tả, thầy vừa bước xuống bục và đi vào giữa các dãy bàn của chúng tôi. Chợt nhìn thầy một cậu mặt đỏ ửng và đầy những nốt sưng nhỏ, thầy liền ngưng đọc, lấy hai tay ôm đầu cậu bé, hỏi cậu làm sao, rồi sờ trán xem cậu có sốt không...”.
Sao thầy giáo ở nước Ý xa xôi đọc chính tả cũng giống cô Diệp lớp em quá vậy? Chắc hẳn Enrico sẽ cảm thấy thầy giáo thật thân thương như người trong nhà vậy. Thầy của Enrico có nói thế này:
“ ... Chính các con sẽ thay cho gia đình của thầy. Năm ngoái thầy còn mẹ, nhưng nay mẹ thầy đã mất rồi. Nay thầy chỉ có một mình, thầy chỉ còn các con trên đời này nữa thôi... Các con ạ.”
Cứ thế từng câu chuyện được kể li kì, cho người đọc trải qua nhiều cảm xúc. Mới bấy nhiêu thôi, em đã thấy những tấm lòng cao cả của những con người xa lạ đối với nhau, là chúng ta phải biết chia sẻ, giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn!
Em cảm ơn bố mẹ, cảm ơn thầy cô vì những tình cảm mọi người dành cho em hàng ngày, không thể hiện bằng lời nói nhưng từng cử chỉ, hành động nhỏ cũng đã chứa đựng biết bao tình yêu thương.