Một hôm, em bị sốt, em được mẹ đưa vào bệnh viện để khám bệnh, em gặp cô Hoa là một bác sĩ giỏi của bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
Cô Hoa mặc chiếc áo bờ lu màu trắng, quần trắng. Trước ngực, cô đeo biển tên màu xanh đậm ghi dòng chữ Hồ Quỳnh Hoa. Cô là người có cái tên đẹp. Người cô cũng đẹp, giản dị như nhành hoa thanh cao. Người cô mảnh mai, dáng đi nhanh nhẹn, khuôn mặt cô thật hiền hòa. Em ấn tượng nhất là đôi mắt của cô, đôi mắt đen láy, ấm áp, rất đẹp. Cô nhìn em với đôi mắt đầy trìu mến, thân thiện. Từ ánh mắt ấy, em cảm nhận được sự quen thuộc, thân thương giống như ánh mắt mẹ vẫn nhìn em. Em mải mê nhìn cô. Cô nhẹ nhàng đến bên em lúc nào không biết. Cô ân cần hỏi han việc ăn, ngủ của em. Cô còn hỏi em năm nay học lớp mầy? trên lớp học có vui không?,…Cô sờ tay lên trán của em, đôi mắt như biết nói: Cháu ơi, yên tâm nhé, có cô đây rồi! Em cảm thấy yên tâm kì lạ!. Đôi tay nhỏ nhắn với những ngón tay thuôn dài như búp măng của cô làm việc nhanh thoăn thoắt. Cô lấy dụng cụ khám bệnh đo tim mạch, đo huyết áp cho em. Bàn tay cô nhẹ nhàng xắn tay áo em lên và đặt ống nghe rồi quấn cuộn vải dày vào tay em. Hai ngón tay bóp đều vào cái ống cao su, kim đồng hồ nhích dần. Cô ghi kết quả vào sổ khám bệnh. Sau đó, cô nói với mẹ em: Chị ạ! Cháu chỉ bị viêm xoang thôi. Em đã kê thuốc cho cháu rồi! Chị nhớ nhắc cháu uống theo đơn nhé! Cô quay sang em, mỉm cười, nói: Con gái xinh quá, nhớ uống thuốc đầy đủ nhé! Giọng cô Hoa nhẹ nhàng, nó giống như dòng suối mát lành chảy vào trí nhớ em, giống như giọng mẹ em vẫn thường vỗ về an ủi. Cô Hoa đúng là một bác sĩ đáng yêu. Nhờ có cô, cảm giác sợ hãi khi bước chân vào viện – nơi chứng kiến bao tiếng rên rỉ vì bệnh tật hành hạ, nơi hiện hữu bao khuôn mặt nhăn nhó, đờ đẫn vì đau đớn trong em tan biến hết. Trong vòng tay cô Hoa, em đã tìm được sự an tâm, tin tưởng. Giờ em đã hiểu thế nào là “Lương y như từ mẫu” .
Em vẫn nhớ mãi hình ảnh của cô Hoa. Em yêu cô rất nhiều. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này trở thành một bác sĩ tài giỏi, đáng yêu giống cô.