“Ơn thầy soi lối mở đường
Cho con vững bước dặm trường tương lai”
Những dòng ca dao, tục ngữ quen thuộc đã và đang gợi nhớ cho em về thầy cô và mái trường mến yêu của mình. Mái trường là nơi ươm mầm những ước mơ, có thầy cô là cha mẹ, dạy bảo cho em nhiều điều hay lẽ phải. Thấm thoắt đã bốn năm em được học dưới mái trường Tiểu học Long Biên thân thương. Nơi đây đã lưu giữ biết bao kỉ niệm với bạn bè, với những người thầy, người cô đáng kính.
Thầy cô - hai chữ thiêng liêng mà chỉ có những học sinh đủ tư cách mới được phép gọi. Họ là những người đã dẫn dắt chúng em đi trên con đường đời của riêng mình, người chắp cánh ước mơ cho chúng em. Mọi người vẫn thường nói thầy cô là người lái đò cho học sinh. Khi một năm học kết thúc là chuyến đò cập bến. Có lẽ trong chuyến đò đó đã có biết bao điều thú vị. Thầy cô dạy cho chúng em biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng có vô vàn niềm vui và sự bất ngờ. Nhờ thầy, nhờ cô luôn tận tình điều khiển,lèo lái chuyến đò đó nên chúng em đã vượt qua tất cả những khó khăn, để rồi theo chuyến đò cập bến cảng kiến thức trong niềm vui, niềm không chỉ riêng của chúng em, mà còn của thầy cô nữa. Những gì thầy cô làm cho chúng em thiêng liêng, cao quí đâu kém những gì cha mẹ làm cho chúng em.
Thầy cô không chỉ hi sinh công sức và thời gian của mình mà còn dành trọn cả tình yêu thương và bao bọc cho những đứa trẻ non nớt, bỡ ngỡ trước cái xã hội rộng lớn này. Dưới những bài giảng đầy nhiệt huyết và không kén phần sinh động đã khiến lời thầy cô in sâu vào tiềm thức của chúng em.
Tuy bước vào năm học mới chưa được bao lâu nhưng em đã rất ấn tượng về cô Hoàng Thảo - một cô giáo trẻ, tâm huyết và quan tâm rất nhiều đến học trò. Nhớ hồi đầu năm học mẹ đưa em đi khai giảng mẹ thầm thì vào vai em: ''Cô con trẻ mà xinh thế, mỗi tội hơi gầy con nhỉ?'' Vâng cô mặc chiếc áo dài màu xanh ngọc, với làn da trắng, môi đỏ và dáng người có chút mảnh khảnh. Cô là người rất cá tính và hiện đại. Nhưng không vì thế mà làm giảm sự uy nghiêm của cô. Trong giờ học thì cô rất nghiêm khắc, cô giảng dạy cho chúng em từng li từng tí. Những tiết học của cô như những cuộc phiêu lưu đầy thú vị, làm chúng em cứ muốn học mãi. Cô đưa chúng em từ những bài toán khó đến những bài văn hay. Không những thế, cô còn hài hước và thân thiện với học sinh. Mỗi giờ ra chơi, chúng em thường quây quần bên cô, nghe cô kể những mẩu chuyện hài hước, kể cho cô nghe về cuộc sống của mình. Cô dạy cho chúng em không chỉ có kiến thức, mà còn là kỹ năng trong cuộc sống, tình yêu thương, cách làm người. Còn nhớ năm nay vào đúng dịp tết trung thu, miền Bắc mưa lũ thiên tai gây thiệt hại rất lớn về tài sản và con người vùng núi. Cô đã động viên chúng em không tổ chức trung thu mà dành quà, bánh cho các bạn nhỏ vùng lũ. Thay vào đó cô đã cho chúng em tham gia trò chơi "Tìm hiểu về tết Trung thu" khiến cả lớp ai ai cũng vui vì qua đó chúng em biết thế nào là sự quan tâm, sự chia ngọt sẻ bùi. Vì thế chúng em ai cũng yêu quý cô, xem cô như người mẹ thứ hai của mình.
Dù cuộc sống có biết bao đổi thay nhưng trong lòng em luôn nhớ mãi về thầy cô, về mái trường Tiểu học Long Biên. Ở nơi đó thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em gắn bó với nhau và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm khó phai.