Sắp đến ngày 20/ 11 - ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam. Con xin kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt, mãi vững “tay chèo” cho chúng con “qua sông”. Thay việc tặng những bông hoa xinh đẹp con xin viết tặng cô giáo chủ nhiệm lớp con bài : “Cô Giáo của Con”
“ Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền” . Vâng con đã có những người mẹ hiền như vậy trong cuộc đời và con chắc chắn các bạn cũng sẽ có những ngườ mẹ hiền như con ở “ Ngôi nhà thứ hai của mình”. Người mẹ hiền mà con hằng yêu quý, nhớ nhung, biết ơn nữa. Đó chính là cô Ngân – Cô giáo chủ nhiệm của lớp 4A4 của con .
Cô giáo của con còn trẻ lắm,năm nay cô 28 tuổi. Cô đã công tác tại trường Tiểu học Long Biên được 5 năm. Nhưng lạ thế không chỉ riêng con mà còn các bạn trong lớp cũng rất yêu quý cô và cô cũng rất yêu quý chúng con. Cô xinh xắn, dáng cô vừa tầm,mái tóc ngắn, khuôn mặt thật tươi tắn, dễ gần. Con thích nhất là mỗi lần cô giáo cười , khuôn mặt cô con hửng sáng lên, hàm răng trắng đều, đôi môi hồng như thoa son, mắt cô chỉ nhỏ như sợi chỉ, tuy vậy con vẫn thấy cô con đẹp lắm, có lẽ vì tình yêu thương của con dành cho cô. Lúc nào con cũng thấy cô con đẹp nhất. Tuy thế, cô con nghiêm lắm đấy chẳng phải là ở lớp có mấy bạn tưởng cô hiền nên làm tới, khi cô nghiêm sắc mặt, thì các “vị” lại sợ hãi.Cô con thật sự là “ người mẹ”, thứ hai của chúng con. Ngoài những kiến thức bài giảng trên lớp, cái gì cô con cũng biết, đặc biệt là cô còn lí giải, giảng giải những điều mà chúng con chỉ nghĩ và chỉ nghĩ mà thôi.
Cô con giỏi lắm, cô thường nói đúng suy nghĩ của chúng con. Con thấy cô thật gần gũi với chúng con. Với giọng trầm ấm, cô hưỡng dẫn, giảng giải thậm chí kể những câu chuyện vui để từ đó mọi vướng mắc, ấm ức trong con được giải tỏa một cách nhẹ nhàng. Cô giáo của con là một giáo viên tuyệt vời. Những bài khó và xa lạ đối với chúng con, con thật chật vật, nhiều bài con chẳng hiểu gì, nhất lànhững bài toán khó thế mà chỉ cần cô hướng dẫn con dễ dàng giải bài được ngay. Tuy nhiên ,cô giáo con nghiêm khắc lắm đấy. Trong giờ học bạn nào nói chuyện hay làm việc riêng không nghe giảng. Cô nghiêm khắc nhắc nhở luôn.
Cảm ơn cô Ngân thật nhiều, một “người mẹ” đúng nghĩa của con ở trường. Nhờ cô con không sợ đến trường nữa. Con muốn cảm ơn cô nhiều lắm bởi cô không chỉ bớt thời gian để nghe con và các bạn nói, cô còn quan sát chúng con để điều chỉnh hành vi cũng như lời nói của chúng con kịp thời.
Cô giáo yêu quý của con, sau này lớn lên con có thể gặp nhiều thầy cô nữa nhưng mãi mãi con không thể nào quên cô, quên “ người mẹ” đáng kính thứ hai của mình. Con hữa với cô, con sẽ cố gắng để trở thành một học sinh ngoan, một công dân tốt xứng đáng với sự dạy dỗ và yêu thương của cô.
Học trò của cô
Hằng
Nguyễn Thanh Hằng