Mấy năm nay tôi không may mắn có được niềm
vui trọn vẹn nhân ngày khai trường. Ba mẹ tôi ly hôn, ba đã lấy vợ và đi ở nơi
khác, còn mẹ tôi đi lao động xuất khẩu. Tôi và anh trai tôi sống với ông bà ngoại.
Bà ngoại mắc bệnh hiểm nghèo nên đã ra đi cách đây 2 năm. Anh em tôi sống với
ông ngoại. Ngày khai trường, mới sáu giờ sáng anh trai tôi( học lớp 7) đã giục:
“Linh ơi! Mày không dạy chuẩn bị quần áo mà đến trường khai giảng à. Anh đi trước
đây vì hôm nay lớp anh đến sớm để kê bàn ghế đại biểu”. Thế rồi anh chạy vụt
đi. Tôi cũng cuống cuồng, lồm ngồm bò dậy.Vệ sinh cá nhân xong, như thường lệ
tôi chạy vào bếp xem có gì ăn lót dạ không? Nhưng.... hỡi ôi, bếp lạnh ngắt,
không thấy có gì ăn được cả. Tôi buồn bã lên phòng tìm quần áo - bộ quần áo đồng
phục cũ mà ông ngoại đã giặt cho tôi từ mấy hôm trước.Tôi mặc quần áo và cũng
muốn ngắm vuốt. Bởi vì tôi nghĩ bây giờ mình
đã lên lớp 5 là con chim đầu đàn của các em lớp dưới rồi nên cũng phải
chỉn chu chứ. Tôi chạy quanh nhà xem có chỗ nào soi gương được không . Nhưng
tìm mãi chẳng có gương để soi. Đang loay hoay, chợt tôi nghe thấy giọng khàn
khàn của ông ngoại gọi: “Linh ơi! Cháu dậy chưa? Hôm nay ông bị mệt, không đưa
cháu đến trường được, cháu tự đi nhé!”. Thôi chết, ông ốm rồi - tôi thầm nghĩ.
Thảo nào mà mọi ngày ông dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mình nhưng hôm nay không
thấy ông đâu. Tôi nghĩ thế và chạy sang phòng ông. Đặt tay lên trán ông, tôi thấy
trán ông nóng ran. Tôi vội đi tìm bác sĩ đến. Bác sĩ khám xong cho ông rồi kê
đơn thuốc. Ông uống thuốc một tiếng rồi mà vẫn chưa hết sốt. Tôi buồn rầu đi lại
quanh phòng ông phần vì lo ông bị ốm, phần vì lo muộn giờ dự Lễ khai giảng.
Lòng tôi rối như tơ vò. Cuối cùng thì niềm vui mong manh cũng đã đến. Ông cắt
được cơn sốt và ăn được ít cháo mà tôi mua về. Rồi ông bảo tôi “ Ông khỏi rồi,
cháu cứ đến trường dự Lễ khai giảng đi, muộn còn hơn vắng. Nếu cháu không đi
thì ông lại ốm thêm đấy!”. Để ông hài lòng, tôi chạy bộ một mạch đến trường. Vừa
bước chân vào cổng trường cũng là lúc cô Tổng
phụ trách Đội – Người dẫn chương trình khai giảng cất vang giọng cảm ơn
đại biểu và các bậc phụ huynh về dự. Các bạn ra về với niềm vui sướng hân hoan.
Bố mẹ các bạn đã đón sẫn ở cổng trường. Các bạn tíu tít kể cho bố mẹ nghe về buổi
lễ. Nhìn ánh mắt sung sướng, cử chỉ nũng nịu của các bạn mà tôi khao khát. Khao
khát được trong vòng tay của ba, mẹ. Khao khát những cử chỉ nũng nịu như các bạn.
Khao khát có được ngày khai giảng với niềm vui chọn vẹn... Thế rồi, tôi cũng rụt
rè bước vào lớp khi các bạn đã về hết. Tôi nhận lỗi và kể cho cô chủ nhiệm nghe
về lí do đến muộn của mình. Cô ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc tôi. Khuôn mặt
hiền hậu của cô đẫm lệ. Cô nói trong nghẹn ngào: “ Linh... con là con của cô
mà....!” Tôi sung sướng đến nấc lên. Tôi
ngồi yên trong vòng tay ấm áp của cô, cảm giác sung sướng đến tột cùng. Thế là tôi đã chạm vào được ước mơ...! Một ước
mơ nho nhỏ... lấp đầy khoảng trống trong tôi...