Bánh xe thời gian trôi nhật nhanh làm sao . Thoáng cái 5 năm học đã trôi qua, giờ đây em đã phải chuẩn bị rời xa mái trường Tiểu học Long Biên thân yêu. Trong em, những kí ức về ngày đầu tiên đi học, ngày đầu tiên bước vào trường vẫn còn nguyên vẹn. Thế mà bây giờ đã là anh chị cả trong trường, là tấm gương để các em bé noi gương theo.
Cảm xúc khi sắp phải xa ngôi trường này thật hỗn độn. Em suy nghĩ rất nhiều về thầy cô và các bạn…Việc không được gặp lại thầy cô đã dạy mình suốt 5 năm học qua, không được nghe những bài giảng của thầy cô, hàng ngày không được đi trên con đường quen thuộc, không được gặp các bạn bè dấu yêu. Cảm giác ấy sao mà trống trải thế! Em vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy của năm lớp 1 cô giáo cầm tay mình đưa từng nét chữ, ân cần chỉ bảo từng phép tính. Có những ngày em ốm không thể tới lớp , cô qua tận nhà để hỏi thăm xem em đã khỏe lại chưa và giảng bài bổ trợ cho em. Lúc ấy em xúc động lắm, em không kìm được nước mắt. Em ôm chầm lấy cô và nói: “ Cô ơi , con nhớ cô và bạn bè quá, con chỉ muốn đi học trở lại thôi ạ.” Cô an ủi, động viên em, cho em lời khuyên và kể những chuyện làm em vui. Em thật may mắn khi được học 1 cô giáo yêu thương học sinh như vậy. Không chỉ mỗi mình cô mà giáo viên nào trong trường cũng tận tình với học sinh, kể cả các thầy cô dạy môn chuyên. Đối với em trường Tiểu học Long Biên như ngôi nhà thứ 2 của em vậy. Tất cả các thầy, các cô trong trường đều là cha mẹ của em. Và tất cả các học sinh trong trường đều được em coi như anh em ruột thịt vậy. Không chỉ riêng em mà có thể các bạn học sinh lớp 5 cũng đang có nhiều cảm xúc xen kẽ với nhau. Sắp phải xa mái trường Long Biên chắc các bạn ấy buồn lắm, vương vấn lắm . Năm nay xảy ra 1 đại dịch Covid – 19 làm cho thời gian em ở cạnh các bạn và thầy cô ngắn đi rất nhiều. Nhưng không sao vì trong thời gian nghỉ dịch chúng em có gặp nhau qua 1 ứng dụng nên có thể nhìn thấy nhau, học cùng nhau đó là ứng dụng Zoom. Dù không được gặp trực tiếp nhưng em cũng rất vui vì nhìn thấy bạn bè của mình khỏe mạnh, hăng hái và đặc biệt ai ai cũng giữ tinh thần lạc quan tích cực trong thời điểm bệnh dịch diễn biến phức tạp. Lúc nghe tin chuẩn bị đi học lại, chúng em vui lắm. Ai nấy cũng chuẩn bị sách vở, đồng phục khan quàng thật kĩ lưỡng. Đó là khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò chúng em, vui có những lúc thổn thức cũng có. Kết thúc kì học này, chúng em sẽ chia tay, mỗi người đến với một trường cấp 2 mới. Có thể may mắn , một vài bạn sẽ được học cùng lớp 6, nhưng còn đại gia đình của 5A5 của ta thì sẽ như thế nào? Ôi, khoảnh khắc chia ly thật ko dám nghĩ đến. Trường và lớp mới thế nào khi ta không còn những người bạn thân thiết nữa. Giờ đây, em muốn khóc òa lên như ngày đầu đi học, như lúc mẹ buông tay em ra và bảo em hãy tự mình bước đi.
Còn một chút thời gian ngắn ngủi, em muốn mình cố gắng để những ngày này thật vui vẻ cùng các bạn và thầy cô giáo. Cùng mọi người làm ra những kỉ niệm thật khó quên, để sau này quay lại, mọi người vẫn cảm thấy hạnh phúc.