Cuộc đời mỗi con
người đều là một hành trình rộng lớn thênh thang. Trong cuộc hành trình ấy,
luôn có nhiều khoảnh khắc thuộc về những nơi mà trái tim ngẩn ngơ thương thương
nhớ nhớ. Một trong những nơi đặc biệt đó, không đâu khác chính là mái trường
thân quen và gần gũi với chúng em. Với em, kỉ niệm mà em luôn luôn nhớ đến nhất đó là kỉ niệm với cô Nguyễn Thị Hà GVCN lớp
3A3. Đó là kỉ niệm sâu sắc nhất của em đối với cô, nó sẽ không bao giờ có thể
biến mất trong trí nhớ của em được.
Từ lớp 1 đến lớp 2
năm nào em cũng được học các cô giáo trẻ năng động và nhiệt huyết. Khi lên lớp
3, biết mình sẽ được một cô lớn tuổi chủ nhiệm thì em đã nằng nặc bảo mẹ chuyển
lớp, vì trong đầu em hiện ra những suy nghĩ chắc cô khó tính lắm và không vui vẻ
như các cô trẻ đâu. Nhưng mẹ em đã khuyên rằng ở mỗi lứa tuổi thì mỗi cô đều có
những ưu điểm khác nhau, chỉ cần con chăm chỉ học hành và luôn cảm thấy đi học
là niềm vui thì con sẽ cảm thấy con học ai cũng được. Lần đầu khi bước chân vào
lớp học, em đã rất ấn tượng về ngoại hình của cô, cô có mái tóc ngang vai với
khuôn mặt hiền hậu. Cô có đôi mắt đen láy với cái mũi cao cao. Mặc dù cô đã lớn
tuổi nhưng cô vẫn có một thân hình thon gọn.
Ban đầu em đã nghĩ
sai về cô, thật ra cô Hà là một người hiền lành và dễ tính cô như một người mẹ trong
tưởng tượng của em vậy. Cô luôn hết mình về học sinh, từ việc ăn, ngủ, học luôn
luôn được cô chăm sóc từng li từng tí. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cô chưa bao
giờ đi trễ hoặc nghỉ ngày nào.
Cô giảng bài rất
hay, dễ hiểu và rất nghiêm túc vào việc giảng dạy học sinh. Khi chúng em đạt
thành tích cao trong học tập, cô luôn nhìn chúng em với ánh mắt đầy trìu mến.
Còn khi chúng em mắc lỗi ánh mắt của cô lại đượm buồn nhưng cô luôn nói những lời
động viên để chúng em thay đổi. Đôi tay của cô thon dài, luôn viết ra những mạch
văn đầy cảm xúc để chuyền tải cho những học sinh về những bài học cuộc sống.
Cô còn giúp chúng
em nhớ bài lâu hơn bằng giọng nói đầy truyền cảm và cảm xúc của cô. Giọng nói của
cô rất đặc biệt, khi thì vui tươi, khi thì dịu dàng khiến chúng em bị cuốn hút
vào tiết học của cô, có lúc chúng em quên luôn cả thời gian.
Hằng ngày, cô rất
hay cho cả lớp chơi trò chơi để cho học sinh luôn có tinh thần sảng khoái để
cho tiết học luôn được vui vẻ. Với cô dạy học không chỉ là một nghề mà nó cũng
là niềm đam mê của cô. Cô luôn chuẩn bị kĩ bài giảng, nhiều khi cô còn cho những
đoạn clip ngắn để giúp chúng em luôn được học một cách dễ hiểu nhất
Tuy cô cũng đã già
nhưng giáo án cô soạn luôn đầy đủ và còn soạn thêm kiến thức để bổ túc cho
chúng em. Trên lớp cô đã nói rằng “Học
như một con đò ngược dòng’’ lời của cô đã luôn in sâu vào tâm trí của chúng em
và làm chúng em thêm ý trí để phấn đấu.
Thời gian cứ trôi
đi, trường không đơn thuần là trường học nữa, mà nó giống như một mái nhà thứ
hai vậy. Nhớ đến mái trường thân yêu là nhớ đến thầy cô , nhớ về những ngày
tháng được thầy cô quan tâm, chăm sóc, được thoả sức nô đùa với bạn bè. Nhớ đến
những bài học đầy cảm xúc mà thầy cô đem lại cho chúng em rất là giá trị đối với
tất cả mọi người và chúng em. Bài học đó đã dạy cho chúng em bài học đạo lí làm
người, nhớ đến ánh mắt nghiêm khắc với nụ
cười rạng rỡ của cô làm chúng em lại nhớ đến những kì thi đầy khó khăn.
Chúng em cũng đã
cuối cấp, khi đến cuối năm học chúng em lại nhớ đến từng khoảnh khắc luôn tràn
ngập trong tâm trí của em, làm cho chúng em lưu luyến làm sao! Bảng đen, phấn
trắng, hoa phượng đỏ tất cả trở thành hoài niệm về mái trường thân yêu mà chúng
em đã học. Nơi đây là một điểm dừng của chuyến tàu khám phá và trưởng thành. Điểm
dừng sẽ luôn ở trong trái tim mỗi người.