Trong một năm có rất nhiều ngày lễ và ngày kỷ niệm. Nhưng đối với tôi, ngày 22 tháng 12 - Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - là ngày đặc biệt hơn cả. Bởi vì bố tôi là bộ đội.
Có lẽ, cứ mỗi dịp 22 tháng 12 tôi đều có một cảm xúc rất đặc biệt. Nhưng năm nay, đó sẽ là sự đặc biệt hơn rất nhiều: năm nay, cả gia đình tôi chuyển về nơi ở mới tại khu nhà ở Công vụ Bộ Quốc phòng, phố Tư Đình, phường Long Biên, Hà Nội. Vì thế tôi trở thành học sinh lớp 4A2 Trường Tiểu học Long Biên. Ở ngôi trường mới này, tôi được học tập và sinh hoạt cùng các bạn mới, cô giáo mới. Nhưng tôi không hề cảm thấy ngại ngùng mà vô cùng vui thích, ấm áp vì những tình cảm yêu thương cô giáo và các bạn dành cho tôi ngay từ những ngày đầu tôi chuyển đến. Hôm nay tôi muốn kể cho cô giáo kính yêu và các bạn nghe về bố tôi, người cha mà tôi rất tự hào và yêu kính.
Các bạn biết không,tính đến nay, bố tôi đã có hơn 20 năm trong quân ngũ. Những năm tháng trước bố tôi còn công tác tại đơn vị cũ: Sư đoàn 325 - Quân đoàn 2, đóng quân trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Do tính chất công việc và nhiệm vụ nên bố thường xuyên xa nhà, rất ít khi có điều kiện thời gian về thăm gia đình. Có khi đến 2, 3 tháng bố mới tranh thủ về thăm gia đình hai ngày cuối tuần.
Mỗi khi về thăm nhà, bố dành rất nhiều tình cảm, sự quan tâm cho ba mẹ con tôi. Bố thường ôm các con vào long, hỏi thăm các con về kết quả phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Bố còn kể cho tôi những câu chuyện trong quân ngũ đầy gian lao, thử thách và sự vất vả nhưng cũng rất vinh quang và tự hào của bố. Nghe bố kể, tôi cảm thấy rất khâm phục ý chí, nghị lực của bố cũng như của các chú bộ đội. Những lúc như thế, tôi lại có dịp được khoe với bố về thành tích học tập, những bông hoa điểm 10 của hai anh em. Bố rất vui khi thấy kết quả học tập của chúng tôi ngày càng tiến bộ, trưởng thành.
Những khi không về được, bố thường gọi điện để hỏi thăm sức khỏe, gia đình, động viên, nhắc nhở mẹ con tôi. Bố nhắc tôi rèn luyện cho tốt và biết giúp đỡ mẹ các công việc tùy theo sức của mình.
Bố tôi tính rất nghiêm khắc nên luôn nhắc nhở các con phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng là “con ngoan, trò giỏi, đội viên chăm”, không được thỏa mãn dừng lại với kết quả đã đạt được.
Hiện nay, bố tôi chuyển về công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ. Dù công việc của bố rất bận rộn nhưng lúc nào bố cũng dành cho gia đình và chúng tôi sự quan tâm kịp thời và tình cảm đặc biệt. Đó cũng là động lực rất lớn để tôi phấn đấu vươn lên.
Tôi rất tự hào về bố tôi, người đã dạy dỗ tôi một cách nghiêm khắc nhưng cũng dành rất nhiều tình cảm, sự yêu thương cho tôi. Bố là tấm gương sáng để tôi học tập và noi theo. Tôi luôn tự hứa: nỗ lực, phấn đấu không ngừng để xứng đáng với niềm tin của bố dành cho tôi.
Chuẩn bị đến ngày 22 tháng 12, tôi sẽ phấn đấu giành kết quả học tập cao nhất, những bông hoa điểm 10 đẹp nhất để kính tặng bố nhân kỉ niệm 74 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018).