Em sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ. Nhưng người mà quan tâm và lo lắng cho em nhất không ai khác chính là mẹ. Mẹ đã hi sinh cả cuộc đời để nuôi nấng em nên người. Dù mẹ có xấu xí đi chăng nữa nhưng trong mắt em mẹ vẫn mãi là người đẹp nhất.
Mẹ em năm nay đã ba mươi bảy tuổi rồi, nhưng vẫn còn rất trẻ. Dáng người mẹ hơi thấp và cân đối. Khuôn mặt mẹ có hình trái xoan, trông rất phúc hậu. Mẹ có làn da trắng trẻo và có những nốt tàn nhan trên khuôn mặt. Đôi mắt mẹ hiền từ, chứa chan biết bao tình cảm mẹ dành cho em. Mái tóc mẹ mượt mà, dài ngang vai. Nụ cười của mẹ tươi tắn như những bông hoa hồng mới nở.Mẹ có đôi bàn tay tuy đã có nhiều nếp nhăn, nhưng những nếp nhăn đó lại chứng minh cho sự chăm chỉ của mẹ. Mẹ tuy rất bận rộn với công việc nhưng vẫn chăm lo cho gia đình đầy đủ. Vào mỗi buổi sáng, mẹ thường thức dậy sớm để nấu cơm cho cả nhà. Mỗi khi có bài khó, mẹ luôn ân cần giảng lại cho em chứ không quát mắng bao giờ. Em còn nhớ, hồi em ba tuổi. Ngày hôm đó, em lên cơn sốt cao. Mẹ đã thức cả đêm để chăm sóc cho em. Khi đó, em nói với mẹ rằng không muốn ăn gì cả, nhưng mẹ vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với em và đút cháo cho em ăn. Đó là kỉ niệm mà em nhớ nhất trong đời về mẹ.
Mẹ không chỉ quan tâm đến gia đình, đến con cái mà với ai mẹ cũng cư xử rất tốt. Khi gặp người nghèo, mẹ không khinh bỉ mà luôn sẵn sàng giúp đỡ. Tính tình mẹ rất dịu dàng và tốt bụng nên mọi người trong xóm ai cũng yêu quý.
Mẹ là thần tượng của em. Mỗi khi vui hay buồn em cũng luôn nghĩ đến mẹ. Em hứa sẽ phấn đấu học tập thật tốt để sau này trở thành người phụ nữ như mẹ.