Ông cha ta có câu :
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Qủa không sai. Mỗi khi nghe đâu đó vọng lên câu ca dao này, lòng tôi lại xao xuyến, nhớ nhung về người mẹ của mình. Mẹ tôi đã chịu bao đớn đau, cực khổ để sinh ra và nuôi nấng hai chị em tôi. Chữ “mẹ” nói ra rất dễ dàng nhưng bên trong nó là biết bao tình yêu vồ bờ bến của mẹ.
Mẹ tôi năm nay ba mươi bảy tuổi. Mẹ là nhân viên kinh doanh. Vì bận làm việc nên mẹ không thể chăm sóc tốt hơn cho hai chị em tôi. Công việc của mẹ ngày càng nhiều nên chỉ có cuối tuần tôi được tiếp xúc với mẹ nhiều nhất. Từ xa nhìn lại, thân hình của mẹ khá gầy và cao. Tôi thích nhất ở mẹ chính là mái tóc ngắn ngang vai có màu nâu óng ả. Mẹ tôi có làn da trắng nòn nã, mịn màng. Đôi mắt của mẹ bé và díp lại. mẹ có hai con ngươi màu đen lóng lánh. Sống mũi của mẹ thẳng và dài. Mẹ tôi có đôi môi hồng nhạt, cong mịn và hàm răng trắng thẳng nổi bật. Vì phải đi gặp đối tác nên mẹ tôi thường ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch.
Mẹ tôi là người khá hài hước, mẹ luôn giúp đỡ mọi người ở trong xóm và trêm công ti nên được rất nhiều người yêu quý và kính trọng. Mẹ tôi rất thích nấu ăn. Những món ăn do mẹ nấu đều rất bắt mắt va ngon miệng. Những lúc rảnh rỗi, mẹ tôi thường quyên góp và ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn. Kỉ niệm tôi nhớ nhất về mẹ là khi tôi bị ốm, mẹ đã bỏ cả công việc để đưa tôi đi bệnh viện. Thỉnh thoảng, mẹ lại kẹp nhiệt độ và xoa trán tôi, mẹ còn nấu cháo cho tôi ăn. Những bát cháo do mẹ nấu đều rất thơm ngon và bổ dưỡng. Nhờ có sự chăm sóc, sự quan tâm chu đáo của mẹ mà tôi đã nhanh chóng khỏi bệnh.
Tôi rất tự hào về người mẹ của mình. Mẹ là động lực, nguồn sống của tôi. Mẹ là tấm gương sáng để tôi noi theo. Với tôi, hình ảnh về người mẹ chính là hình ảnh đẹp nhất, thiêng liêng nhất. Tôi cảm thấy rất mãn nguyện và tự hào vì được sinh ra trong gia đình này, được có người mẹ hoàn hảo như mẹ.