LỜI TỰA
Trong năm học này, tôi được BGH phân công
chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4A1. Qua giảng dạy lớp 4 nhiều năm, tôi thấy nội
dung chương trình các môn học nói chung và môn Tiếng Việt nói riêng đều đi vào
giai đoạn học tập sâu. Các môn học đều tăng dần độ khó. Đặc biệt phân môn Kể
chuyện lớp 4 thay đổi hẳn so với lớp 3. Mỗi chủ điểm, các em chỉ được nghe thầy
cô kể lại một câu chuyện theo tranh để rồi các em dựa vào tranh và kể lại. Tiếp
theo là các em kể lại các câu chuyện đã nghe, đã đọc theo yêu cầu của chủ điểm.
Duy nhất có một tiết các em được tiếp cận với văn bản là bài thơ: Nàng Tiên Ốc ( trang 18 ) của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Dựa
vào bài thơ, hãy kể lại câu chuyện bằng lời của em. Với kinh nghiệm giảng dạy,
tôi đã hướng dẫn các em kết hợp với phân môn Luyện từ và câu, phân môn Tập làm
văn để kể lại câu chuyện một cách hấp dẫn, sinh động hơn chứ không đơn thuần là
kể chuyện theo cách dịch thơ.
Giáo
viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hiền
Lời kể của tôi
Nàng
Tiên Ốc
Ngày xửa ngày
xưa, ở một làng nọ có một bà lão nghèo không nơi nương tựa. Bà ở một mình trong
túp lều tranh. Bà chuyên mò cua bắt ốc để bán lấy tiền sinh sống. Hôm nào cũng
vậy, từ sáng sớm tinh mơ, bà đã ra đồng mò cua, bắt ốc để đem ra chợ bán. Sáng
nay cũng như mọi ngày, bà vẫn ra đồng mò cua, bắt ốc. Bỗng bà mò được một con
ốc xinh xắn, không giống những con ốc thường ngày. Vỏ nó xanh biêng biếc, tỏa
ánh sáng láp lánh dưới ánh mặt trời. Con ốc rất đẹp nên bà thương không muốn
bán. Bà liền mang về nhà, thả vào chum nước để nuôi. Từ khi có ốc, chiều nào đi
làm về bà cũng thấy lạ: sân nhà được quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài; vườn
rau tươi đã làm sạch cỏ và tưới tắm; đàn lợn được ăn no nê đang nằm kêu ụt ịt.
Bước vào nhà, canh nóng cơm dẻo đã bày mâm sẵn sàng. Thấy vậy, bà quyết tâm rình
xem chuyện gì đã xảy ra. Hôm sau, bà vẫn đi làm như mọi ngày. Đi đến giữa
đường, bà quay lại và núp sau bụi chuối. Bỗng từ trong chum nước, một nàng tiên
bước ra. Nàng tiên mới xinh đẹp làm sao. Khuôn mắt nàng trắng, tròn, dịu dàng
như ánh trăng rằm. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh, dài thướt tha. Nàng đi lại
làm mọi việc nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Thấy vậy, bà rón rén đến cạnh
chum nước, thò tay lấy vỏ ốc và đập vỡ tan. Thấy động, nàng tiên giật mình quay
lại. Nàng chạy vội đến chum nước nhưng không kịp nữa rồi. Bà mừng rỡ ôm chầm
lấy nàng tiên và nói:
- Con ở lại đây với mẹ.
Nàng tiên dịu dàng, khẽ đáp:
- Dạ, vâng ạ!
Thế là từ đó, hai mẹ con sống bên
nhau hạnh phúc.