“Bố em là bộ đội
Ở tận vùng đảo xa
Chưa lần nào về Tết
Mà luôn luôn có quà...”
Cũng giống như bạn nhỏ trong bài thơ trên, em rất tự hào và hạnh phúc khi được sống trong một gia đình có cả bố và mẹ đều là bộ đội. Bố em tên là Vũ Ngọc Sơn, bố là bộ đội thuộc Công ty 789 - Bộ Quốc Phòng. Còn mẹ em là Phạm Thị Thanh Hương, hiện đang công tác tại Trung tâm thể dục thể thao Quân đội thuộc Bộ Tổng tham mưu. Công việc hằng ngày của bố mẹ em rất bận rộn và vất vả. Vì công ty của bố thuộc ngành xây dựng nên bố em thường phải đi công tác ở nhiều nơi trên khắp mọi miền Tổ quốc để xây dựng nên những tòa nhà mới, những công trình mới phục vụ cho Quân đội cũng như phục vụ cho đất nước. Còn công việc của mẹ em, tuy không hay phải đi công tác xa nhà như bố nhưng cũng rất bận bịu. Hằng ngày, sau khi đưa em đi học, mẹ sẽ đến cơ quan để cùng các cô, các bác bộ đội khác giao ban, họp bàn bạc công việc trong ngày. Vì mẹ làm ở ban Hậu cần nên công việc chính của mẹ em là lên thực đơn cho những bữa ăn của các vận động viên trong đơn vị, quản lí sổ sách cũng như khu vực bếp của đơn vị. Từ những lần đến thăm cơ quan của bố mẹ cũng như được nghe bố mẹ và các cô chú trong cơ quan kể lại, em hiểu rằng công việc của bố mẹ em cũng như bao cô chú bộ đội khác rất vất vả và đầy khó khăn. Xong với lòng nhiệt huyết, sự yêu nghề và sự chăm chỉ, sáng tạo, bố mẹ em đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao và nhận được nhiều giấy khen khích lệ như: giấy khen “Chiến sĩ thi đua”, giấy khen “Đảm việc nước – Giỏi việc nhà”,... Bố mẹ em rất yêu quý và trân trọng những tấm giấy khen này và thường đóng khung treo chúng ở những nơi trang trọng trong phòng khách. Tuy công việc còn nhiều bận rộn nhưng bố mẹ luôn biết cách cân bằng để dành thời gian cho gia đình và chăm sóc chị em em ăn học. Vì bố hay đi công tác xa nhà nên mẹ là người lo cho chị em em từ bữa ăn đến giấc ngủ, dạy dỗ em học hành và chỉ bảo cho em mọi điều từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Làm việc trong môi trường quân đội nghiêm khắc và kỉ luật cao nên bố mẹ luôn dạy chị em em phải ngăn nắp, gọn gàng, làm bất cứ việc gì đều phải cẩn thận nhưng cũng phải thật nhanh nhẹn. Đặc biệt, ngay từ khi còn bé bố mẹ đã rèn cho em tính tự lập – tự lập trong các công việc cá nhân cũng như trong việc học. Tính tự lập đó đã giúp em có trách nhiệm hơn với bản thân, mạnh mẽ hơn và tự tin hơn rất nhiều. Bên cạnh những giờ phút lao động miệt mài ở đơn vị thì mỗi khi rảnh rỗi bố mẹ thường đưa cả gia đình đi chơi, đi xem phim hoặc đi về quê để thăm ông bà. Tuy bố mẹ luôn nghiêm khắc nhưng em cũng hiểu rằng bố mẹ rất yêu thương và luôn dành những điều tốt nhất cho chị em em. Lớn lên trong một gia đình có cả bố và mẹ đều làm bộ đội, em cảm thấy rất may mắn và em vô cùng tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ mình. Em rất thích ngắm nhìn bố mẹ trong bộ quân phục màu xanh lá trên vai đeo những quân hàm màu đỏ, màu vàng. Khi ấy trông bố mẹ em thật trang nghiêm và hùng dũng, điều đó khiến em nhớ đến những chiến sĩ, những anh bộ đội cụ Hồ tham gia kháng chiến trong những bài học môn Lịch sử. Em còn nhỏ chưa hiểu hết được công việc và những khó khăn của bố mẹ xong em rất tự hào và cảm phục bố mẹ. Em mong bố mẹ em cũng như các cô chú bộ đội khác luôn mạnh khỏe để công tác tốt, cống hiến và gìn giữ cho Quân đội đất nước ta luôn hùng mạnh để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, hạnh phúc hơn. Em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện sức khỏe thật tốt để sau này lớn lên có thể trở thành một chú bộ đội dũng cảm, oai phong như bố mẹ !