Sen kia cao quý thanh tao
Đẹp như tình mẹ bao la sóng trào
Không sao tả hết bằng lời
Nếu mà trả nghĩa cả đời không xong.
Mỗi khi đọc những câu thơ này, em lại càng thấy thương mẹ- người đã nắm tay, dẫn em bước đi trên con đường đời- người đã cho em bao hoài bão ước mơ.
Năm nay, mẹ em khoảng ba mươi bảy tuổi, dáng mẹ thanh mảnh. Mẹ thường mặc áo sơ mi kết hợp với chiếc quần âu đen. Làn da của mẹ không còn trắng mịn như hồi em còn bé xíu nữa giờ nó đã có vài vết rám mờ mờ chắc vì mẹ đã phải làm việc vất vả kiếm tiền để nuôi em nên mới thế. Mái tóc tơ suôn mượt dài ngang vai luôn được xõa ra khá hợp với khuôn mặt trái xoan của mẹ. Đôi mắt mẹ sáng, đẹp nó như biết nói biết cười. Mỗi khi mẹ cười, đôi môi đỏ hồng nở ra để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp trông mẹ càng duyên. Giọng mẹ ấp ám như giọng bà tiên.
Mẹ là người con dâu hiếu thảo, là người vợ ngoan, hiền lành luôn quan tâm đến chồng con. Mỗi sáng mẹ thường dậy từ sớm đi chợ chọn đồ ăn tươi ngon về chế biến cho bố con em ăn cả ngày. Khi mẹ vào bếp nấu ăn em trai em sướng quá vì em biết hôm đó em được ăn món em thích. Tối đến mẹ vẫn tranh thủ hướng dẫn bài khó cho em, mẹ giảng dễ hiểu như cô vì ngày xưa mẹ học giỏi. Mẹ làm từ sáng cho tới khuya trông mẹ thật mỏi, càng nhìn em càng thấy thương mẹ. Lúc em ốm mẹ chăm sóc dỗ dành em uống từng thìa thuốc hay thìa nước cam, nâng giấc,…- mẹ thật chu đáo. Khi em sốt mẹ đều lo lắng thấp thỏm cho em suốt đêm mẹ ngủ không ngon giấc. Thế mà, sáng hôm sau mẹ lại dậy sớm làm việc rồi đi làm đúng giờ. Ở cơ quan ai cũng yêu quý mẹ vì mẹ không những chăm chỉ, làm được việc mà còn luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp. Mỗi khi hàng xóm gặp khó khăn nếu mẹ giúp được mẹ luôn sẵn lòng. Nhà ai có công việc mẹ sang hộ, coi việc nhà họ như việc nhà mình nên trẻ em trong xóm ríu rít chào, còn người già thì nhìn mẹ với ánh mắt kính trọng nể phục. Họ vẫn khen ông bà ngoại em nuôi được cô con gái vừa đẹp người vừa đẹp nết đến vậy.
Em yêu mẹ, em sẽ cô gắng học giỏi để đền đáp công ơn của mẹ.