Trong gia đình em, ai cũng yêu quý em, nhưng người yêu quý và gần gũi với em nhất không ai khác chính là mẹ.
Mẹ em năm nay đã ngoài 30 tuổi. Dáng mẹ dong dỏng cao nên mẹ mặc gì cũng đẹp dù áo sơ mi và quần âu hay váy thì cũng vậy. Mẹ em có nước da không được trắng trẻo, mịn màng như xưa nữa mà giờ nó hơi sạm đen vì mẹ đã vất vả nuôi các con ăn học. Mái tóc của mẹ được uốn xoăn nhẹ nhàng luôn được xõa ra ôm lấy khuôn mặt tròn phúc hậu. Dưới vầng trán rộng của mẹ là đôi mặt to hiền dịu. Đôi mắt ấy luôn dõi theo em suốt những chặng đường đời. Nổi bật nhất trên khuôn mặt mẹ là đôi môi thắm hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú,nó chính là điểm nhấn cho khuôn mặt của mẹ.Mẹ em có chất giọng ngọt ngào,trầm ấm dễ nghe như người miền Trung,Nam. Mỗi khi mẹ cười để lộ hàm răng trắng như hạt bắp. Nụ cười ấy tươi như mùa thu tỏa nắng. Em yêu nhất là đôi bàn tay của mẹ. Đôi bàn tay tròn trịa, ấm áp nó đã làm biết bao nhiêu công việc để chăm lo cho gia đình. Đôi bàn tay ấy cầm lấy tay em dạy em viết từng nét chữ.
Mỗi buổi sáng, mọi người trong gia đình còn chìm trong giấc ngủ thì mẹ đã dậy để đi chợ,chọn những mớ rau miếng thịt tươi nhất mang về chế biến cho chồng con ăn. Sau khi mẹ đưa chúng em đi học thì mẹ vẫn quay trở lại cơ quan đúng giờ và bắt đầu một ngay làm việc mới của mình. Ở cơ quan ai cũng kính nể mẹ bởi mẹ là người nói được làm được nhưng không kiêu ngạo. Nhân viên nào cần mẹ giúp mẹ cũng sẵn sàng.Chiều nào cũng vậy khi em đi học về mẹ đã dọn nhà cửa sạch sẽ và nấu những món ăn thật ngon để cho bố con em về. Ngồi trong bữa cơm ai cũng mừng rỡ phấn khởi vì được ăn những món mẹ nấu.Từng món ăn của mẹ chứa chan bao tình yêu thương con, thương chồng nên món gì cũng ngon. Khi bóng tối chạy xuống cũng là lúc mẹ vừa hoàn thành công việc ở cơ quan và dạy em học bài. Gặp bài khó em nhờ mẹ hướng dẫn, bài toán trở nên đơn giản hơn dưới sự hướng dẫn của mẹ. Tuy công việc bận rộn nhưng mẹ không bao giờ phàn nàn với ai. Với các bác hàng xóm, khách đến chơi nhà mẹ luôn luôn đón tiếp lồng hậu, vui vẻ, sống hòa đồng với mọi người, với anh chị em và họ hàng nên ai cũng quý mến mẹ.Vào thứ bảy chủ nhật,mẹ được nghỉ nên mẹ dành thời gian để dạy em làm việc nhà và trồng rau.Chao ôi! Nhờ có mẹ mà con biết bao điều. Nhìn mẹ làm mà em thấy nể phục vì việc gì mẹ cũng làm tốt và khéo léo.Vườn rau xanh tốt, hoa đớm bông nhiều nhờ có sự chăm sóc ân cần của mẹ. Mỗi khi học bài xong mẹ thường ra ban công kể chuyện xảy ra trong đời sống hàng ngày ,…cho em nghe. Những câu chuyện nhỏ của mẹ luôn mang tính nhân văn. Lúc nào buồn em ngồi vào lòng mẹ, bàn tay mẹ âu yếm, vỗ về động viên rồi mẹ giảng giải cho em hiểu. Những hôm em bị ốm, sốt, mẹ thức suốt đêm nom em, đôi mắt mẹ thâm quầng, dường như da mẹ lại sạm đi hơn. Em thương mẹ, thương mẹ nhiều lắm.
Chao ôi! Nhờ có mẹ mà con biết bao điều. Mẹ là trăng sáng thiên thu, soi đường con bước lãng du hải hà. Con cảm ơn bà ngoại, cảm ơn trời phật đã cho một người mẹ tuyệt vời như vậy.