Mỗi khi nghe những câu hát: “Bà ơi bà cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng màu trắng như mây …” tôi lại nhớ về bà ngoại của tôi, người đã ở bên cạnh tôi suốt thời thơ ấu, người đã để lại trong kí ức tôi bao kỉ niệm đẹp.
Bà tôi năm nay gần bảy mươi tuổi trên da xuất hiện nhiều đốm đồi mồi. Dáng bà gầy gò, bước đi nhanh nhẹn, mái tóc mỏng dài bạc trắng luôn được bà búi gọn sau gáy. Trên khuôn mặt phúc hậu của bà giờ đã có nhiều nếp nhăn nếu bạn nhìn kĩ sẽ tìm thấy trên khuôn mặt ấy còn in nét xinh của thời con gái. Vầng trán bà cao cao nó như muốn nói với mọi người rằng bà rất thông minh. Quả thật bà không chỉ xử lí tình huống nhanh mà còn làm việc khoa học. Đôi mắt bà lúc nào cũng nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, trìu mến. Mỗi khi bà cười đôi mắt ấy lại ánh lên những tia sáng ấm áp, tươi vui đến khó tả. Giọng bà trầm bổng ngân nga như tiếng chuông, như những đóa hoa rực rỡ đầy nhựa sống. Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi một cách dễ dàng đến kì lạ. Mỗi khi đi chơi về tôi lại chạy vào bếp xem bà nấu gì. Ôi thích quá! Bà làm món khoai tây rán ngon tuyệt. Các bà quanh xóm sang trò chuyện cách họ trò chuyện thật thân mật và cởi mở, nhìn họ cười hạnh phúc quá tôi cảm tưởng niềm vui đó bén sang cả tâm hồn tôi. Nhà ai có việc bà vẫn sang giúp, trước đây bà tham gia nấu ăn cùng đầu bếp vì bà nấu ăn ngon, còn bây giờ bà ngồi têm trầu mời khách giúp họ. Tôi vẫn còn nhớ những buổi trưa hè nóng bức oi ả bàn tay bà quạt bà đưa gió về, miệng bà hát, ru tôi ngủ bằng những câu hát ngày xưa bà hằng hát ru mẹ tôi ngủ. Buổi trưa dường như bà thức, khi tôi đã ngủ bà ra vườn bắt sống các chú sâu béo múp đang ăn xơ xác lá rau. Ôi tôi thương bà biết bao! Nhiều lần tôi ốm bố mẹ ở xa không về được bà thêm vất vả vì bà phải thức quạt cho tôi ngủ, bóp chân bóp tay cho tôi khi tôi khó ngủ, toàn thân đau mỏi, bà còn lau mồ hôi lưng sợ tôi nhiễm lạnh. Cứ như vậy tôi thì thiếp vào giấc ngủ còn bà thì dậy nấu cháo lo bữa sớm cho cháu. Thuốc đắng, tôi khó uống, bà bế tôi khắp xóm dỗ dành tôi uống từng thìa thuốc có lần tôi nôn hết ra người bà, bà không mắng nhẹ nhàng lau miệng cho tôi, dỗ tôi rồi mới đi thay quần áo. Tuy bận rộn với cháu như vậy nhưng bà vẫn lo tất cả mọi công việc trong nhà chu toàn, nhà cửa sạch sẽ, có cơm ngon canh ngọt cho hai em sinh đôi nhà cậu tôi ăn. Còn đàn lợn ăn no béo tròn được tắm mát ngủ ở nơi sạch sẽ. Lúc rảnh bà dạy tôi học chữ, kể chuyện cho tôi nghe.
Tôi yêu bà như yêu bố mẹ. Bà đã cho tôi biết bao kỉ niệm tuổi thơ ấu dạt dào tình thương. Bà ngoại của tôi là thế đấy. Tôi ước sau này tôi lại được sống cùng bà để chăm sóc bà khi bà ở tuổi già.