Mẹ yêu của con!
“Mẹ ơi thế giới mênh mông
Mênh mông không bằng nhà mình
Dù cho phú quý vinh quang
Vinh quang không bằng có mẹ….”
Có lẽ trên thế gian này chỉ có mẹ là người yêu thương ta vô điều kiện. Mẹ là món quà vĩ đại nhất mà Thượng đế ban cho mỗi người. Mẹ là người em kính trọng và biết ơn suốt đời.
Năm nay mẹ đã gần 40 tuổi rồi. Dáng người mẹ không cao lắm với mái tóc xoăn, đen óng ả, buông xuống ngang vai. Ở đuôi mắt mẹ đã xuất hiện vài vết chân chim, nhìn những vết chân chim ấy em biết mẹ đã phải vất vả, hi sinh vì chúng em đến nhường nào. Nổi bật trên khuôn mặt mẹ là đôi mắt to, đen láy làm tăng thêm vẻ thanh mảnh, cong cong của cặp lông mày. Mẹ rất hay cười, mỗi lần mẹ cười lại để lộ ra hàm răng trắng ngà đều tăm tắp như hàng bắp non. Đôi bàn tay mẹ rám nắng, gầy gầy, xương xương vì mẹ phải tần tảo làm việc nuôi chúng em lớn khôn. Mẹ có giọng nói thật ấm áp, dịu dàng….
Em còn nhớ lúc em bị ốm, mẹ đã phải thức thâu đêm để chăm sóc cho em. Em thương mẹ vô cùng. Mẹ rất yêu thương gia đình và chăm lo cho việc học hành của em. Mẹ sống vui vẻ và luôn hòa nhã với mọi người xung quanh, ai gặp khó khăn mẹ đều sẵn lòng giúp đỡ. Chưa bao giờ mẹ nặng lời với ai, chỉ cư xử và nói năng nhẹ nhàng nên mọi người đều quý mẹ….
Sau này, khi đã lớn khôn, em sẽ phải rời xa vòng tay chở che của mẹ nhưng em biết rằng: mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất mỗi khi em gục ngã hay yếu đuối. Mẹ luôn dành cho em tình cảm yêu thương và sự hi sinh lớn lao nhất đúng như câu thơ:
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con…”